Chương 1: Lão đại, cháu gái của Tống tổng có xinh không?

5.4K 169 22
                                    

Edit: Vee

Gần đây Lâm Sân rất bận, nhưng cũng chẳng ngăn cản được Tống Hoài Quân kiếm chuyện cho anh làm.

Hôm nay đến giữa trưa mới họp xong, mọi người trong phòng họp ngo ngoe rời đi, trợ lý Tiểu Trình thì thầm xem hôm nay nên gọi cơm của nhà hàng nào, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đặt cơm trưa. Lâm Sân đang chuẩn bị bảo cậu ấy đặt thêm cả phần của mình nữa, thì Tống Hoài Quân hùng hùng hổ hổ đi tới.

Kéo cái ghế bên cạnh Lâm Sân ra rồi đặt mông ngồi xuống, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười lấy lòng: "Xong việc rồi à, đi thôi, tôi mời ông đi ăn cơm."

Thời gian Lâm Sân và Tống Hoài Quân quen nhau không phải dài mà cũng chẳng phải ngắn, mới có mấy năm thôi, đủ để hiểu được bản tính của một người. Vừa họp xong, anh cũng thật sự cần nghỉ ngơi một chút, bởi vậy nên ngả lưng vào phía sau một chút, đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, có chuyện gì."

Tiểu Trịnh yên lặng bỏ điện thoại trong tay xuống, ánh mắt nhìn quanh hai người đàn ông khí chất xuất chúng này, tự hỏi xem tỉ lệ cậu có thể ăn chực bữa cơm này là bao nhiêu, ai ngờ lời tiếp theo của Tống Hoài Quân lại phá vở ảo tưởng của cậu.

"Ông có người bạn có mấy phòng nhỏ ở Lâm Giang có thể cho thuê à, đưa tôi đi xem thử tí nhé?"

Xem phòng à, vậy thì không có chuyện gì liên quan đến trợ lý nhỏ này rồi. Tiểu Trịnh lại yên lặng cầm điện thoại lên để nghiên cứu, mà đầu óc thì đang nghĩ xem trưa nay ăn gì nên cũng chậm chạp theo, thuận miệng hỏi: "Anh muốn chuyển nhà à?"

Tống Hoài Quân thở dài: "Không phải, là cháu gái."

Cháu gái nhà anh tìm được công việc mà con bé luôn ngưỡng mộ trong lòng ở thành phố A, mấy ngày nữa sẽ chuyển từ quê đến đây, trước khi con bé đến, người làm chú như anh đây nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, vì thế nên anh đã ảo não suốt hai ngày nay rồi.

Con gái đâu phải tùy tiện như đàn ông con trai bọn họ, chỗ nào cũng có thể ở. Phòng ở phải gần với chỗ làm, mà sự an toàn là cân nhắc hàng đầu, còn phải có nắng có gió, diện tích phòng to quá hay nhỏ quá cũng không được. Mà cô cháu gái anh lại thích có ban công, trồng chút hoa gì đó, tốt nhất là có một cái cửa sổ rèm trắng rồi thêm cả đèn ngôi sao, rất lãng mạn. Từ hôm qua anh đã bắt đầu tìm phòng, xem rất nhiều rồi nhưng vẫn chưa có cái nào thỏa mãn, không phải vị trí không tốt, thì là anh chướng mắt cái căn phòng đó, chọn chọn lựa lựa đến nỗi giờ chẳng có cái nào lọt vào mắt.

Tiểu Trịnh nghe vậy thì tặc lưỡi, đứa cháu gái này bảo đảm rất cầu kỳ.

Lâm Sân bị giọng điệu nhờ vả của Tống Hoài Quân làm anh thấy buồn nôn đến nhíu chặt mi, nghe cậu bạn nói liên miên lải nhải mãi không xong, cuối cùng cũng hiểu tại sao con hàng này lại muốn nhờ anh dẫn đi.

Cái điệu bộ này, cho dù tính tình của chủ nhà tốt đến đâu thì cũng không chịu nổi.

Anh nâng cổ tay lên nhìn giờ, thời gian vẫn còn khá sớm, khẽ thở dài mấy tiếng không thể nghe rõ rồi đứng lên: "Đi thôi."

Tam Hỏa - Trần Vị MãnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora