Chương 8: Ánh mắt của anh ta khi nhìn cậu không trong sạch

1.6K 54 10
                                    


Editor: Vee

Tống Tịnh Vãn không biết rằng bản thân mình đã gây ra "họa" gì khi vô tình va vào người ta.

Mấy người ở tổ 5 cũng đã nhận được bài học, cô cũng không cần phải đi dạy tiếp nữa, từ sau đêm hôm đó cô cũng không tới công ty của chú út, cũng không gặp lại Lâm Sân.

Trong khi đó, Lâm Sân gọi điện thoại để bày tỏ lòng cảm kích của mình, cũng muốn mời riêng cô một bữa cơm để cảm ơn vì cô đã vất vả mấy ngày qua, nhưng Tống Tịnh Vãn lại cảm thấy căn bản bản thân mình chẳng làm được gì nên đã khéo léo từ chối ý tốt của Lâm Sân. Lâm Sân lại chuẩn bị một cái phong bì nhờ Tống Hoài Quân đưa cho cô, nhưng mấy ngày sau lại thấy Tống Hoài Quân trả lại, nói rằng Tống Tịnh Vãn không nhận.

Lâm Sân thở dài, nói vậy thôi, cháu gái ông thích món quà gì để tôi mua, cũng không thể để người ta giúp mình một chuyện không công như vậy được.

Tống Hoài Quân cảm thấy hai cái con người này thật sự khách sáo đến nỗi quá đáng lắm luôn, anh xua xua tay nói:

- Bé nhà tôi không thích cái gì cả, đưa cái gì cũng không chịu nhận, tôi tìm con bé cũng vì thấy nó rảnh rỗi quá, muốn để nó tiếp xúc với loài người nhiều hơn, cũng không phải là đại ân đại đức gì, cậu đừng có cảm thấy mắc nợ hay gì cả.

Chút chuyện cỏn con như thế thôi mà cũng khách sáo tới khách sáo lui như vậy, Tống Hoài Quân cũng không đặt việc này ở trong lòng. Dạo gần đây anh đang hẹn hò với cô gái váy đỏ ngồi cùng anh hôm trước, vừa mới tan làm đã biến mất không thấy dù chỉ là cái bóng, đương nhiên cũng không dành tâm tư để ý đến Tống Tịnh Vãn, hai chú cháu rất ít khi liên lạc.

Tống Tịnh Vãn cũng đã quen với việc này, thiếu đi cái miệng hay lải nhải của chú út, không khiến cô thấy cô đơn mà ngược lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Từ hồi cấp III, Tống Hoài Quân đã bắt đầu hẹn hò yêu đương, trừ hai năm lập nghiệp thì im hơi lặng tiếng hơn, còn lại thì tình trường của chú ấy rất "nhộn nhịp", nhưng mỗi mối tình của chú ấy thì lại kết thúc rất nhanh gọn. Về điểm này, Tống Hoài Quân giống như kẻ lạc loài của Tống gia vậy, đây cũng chính là điểm mà ông nội không thích ở chú út nhất. Ông nội và bà nội sống cùng nhau từ thanh xuân đến khi đầu bạc, cùng làm bạn với nhau đi qua những năm tháng dài đằng đẵng, cho nên ông không thể hiểu thứ tình cảm "fast food" của những người trẻ tuổi bây giờ.


Thật ra thì Tống Tịnh Vãn cũng không hiểu, bởi đối với cô, tình yêu là một chuyện rất xa xôi, mù mịt. Những người bạn quanh cô đều vui buồn vì thứ gọi là tình yêu này, thì cô vẫn không hiểu rốt cuộc cảm giác khi thích một người là như thế nào.


Đầu tháng, Tống Tịnh Vãn đến nhập chức tại viện bảo tàng, vào phòng phục chế tranh và thư pháp cổ của Bảo tàng An Thị, trở thành một trong những người học việc của chuyên gia phục chế tranh và thư pháp cổ Từ Phủ như ý nguyện của mình. Thầy Từ Phủ năm nay ngoài sáu mươi tuổi, sinh ra trong một gia đình theo nghề viết thư pháp và phục chế thư pháp cổ lâu đời, ông đã tham gia trùng tu vô số di tích văn hóa quan trọng của quốc gia, hướng dẫn trùng tu thư pháp cổ và các bức vẽ cổ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tam Hỏa - Trần Vị MãnWhere stories live. Discover now