Chương 3: Tống Tịnh Vãn nghe thấy tiếng cũng quay đầu nhìn lại

2.1K 105 4
                                    

Edit: Vee

Trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, dường như Lâm Sân sẽ không bao giờ nổi giận, anh là một ông chủ rất dễ tính cũng rất rộng lượng, làm trợ lý cho anh thì đó là một truyện rất dễ dàng.

Cơ mà cho dù sếp có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người bình thường, theo Lâm Sân nhiều năm như vậy, Tiểu Trịnh có thể nhìn ra là tâm trạng của Lâm Sân không tốt từ một chi tiết nhỏ. Lúc này thường thường Lâm Sân sẽ nhíu mày, mặc dù trên mặt không nhìn ra cái gì, nhưng nếu như anh ấy lại nhắm mắt thêm ba giây sau khi nhíu mày, rồi đột nhiên quay người rời đi, điều này chứng minh có người sắp gặp hoạ.

Tám giờ tối, trong một quán ăn tứ hợp viện ở sâu trong hẻm nhỏ.

Nhân viên trong công ty <Khoa học kỹ thuật Trạch Quang> đến đây ăn mừng vì đã nhận được một dự án lớn, ai cũng uống đến quên trời quên đất, mặt mũi đỏ bừng. Tiểu Trịnh cũng đặt bản thân mình vào trong đó, sau khi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại nơi góc nào đó trong căn phòng, sếp nhà mình đang ngồi quan sát mấy phút sau mới đột nhiên đứng dậy rời đi.

Nhìn một lúc, trên mặt Tiểu Trịnh lộ ra một nụ cười vi diệu.

- Hứ, chảnh cái gì mà chảnh chứ! – Một vị đồng nghiệp nào đó đã uống nhiều, gan như được tráng thêm một lớp men rượu, hừ một tiếng với mấy người trẻ tuổi ngồi trong góc kia.

- À, đúng là rất có bản lãnh, chắc mấy người không biết hôm nay công ty chúng ta lại có thể nở mày nở mặt.... – Diệp Tử yên lặng giúp mọi người rót rượu nướng thịt, nghe lại đồng nghiệp ở đây kể lại sự tích đặc sắc đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Hôm nay, nghiên cứu người máy với trí thông minh nhân tạo của <Trạch Quang> cơ hồ đều có ưu thế đánh bại những công ty cạnh tranh khác, trở thành đội có khả năng chiến thắng nhiều nhất. Trừ cái này ra, Tần Thì thân là nhân viên nghiên cứu sẽ trực tiếp giải thích các lợi thế kỹ thuật của công ty, nhưng sau đó lúc giao lưu cùng với tiền bối trong ngành thì lại chỉ ra mấy vấn đề tồn tại về mặt kỹ thuật của họ, cũng lấy sự thật chứng minh vấn đề mình nói thật sự có tồn tại, khiến đối phương xấu hổ không nói gì.

Bản lãnh đúng là sự thật, nhưng ngông cuồng cũng là thật. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ vừa yêu vừa hận cái tổ nhỏ số 5 này, ai bảo người ta thông minh hơn mình chứ?

Trong nơi hẻo lánh của bàn ăn, bữa này chủ yếu để chúc mừng công thần Tần Thì và đám bạn nhỏ của cậu ta, miễn cưỡng ngồi ở đó cầm điện thoại chơi game, ánh mắt rời rạc, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Người khác cũng không dám đến quầy rầy họ, trong mắt họ cũng không có người nào khác, không hợp với bất cứ chuyện gì xung quanh mình.

Tiểu Trịnh ngồi bên cạnh Diệp Tử, chú ý tới cô gái nhát gan hướng nội này cứ để mắt vụng trộm nhìn sang hướng bên kia, nghĩ đến cô gái này từng bị mắng đến phát khóc, quyết định nói với cô chút tin tức tốt

 – Tiểu Diệp à, đừng nhìn nữa, bọn chúng không kiêu ngạo được lâu nữa đâu.

Diệp Tử nghi hoặc nhìn anh, Tiểu Trịnh uống một ngụm rượu, lọ ra hai cái răng cửa trắng bóc:

Tam Hỏa - Trần Vị MãnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz