Chương 03: Nghi phạm mất tích.

66 6 0
                                    

Chương 03: Nghi phạm mất tích.

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

"Oss, thì ra tên của anh là do An Cách Nhĩ đặt." Mạc Tiếu chỉ vào Oss mà cười ha ha.

Mạc Phi cũng cảm thấy vô cùng có ý tứ, Oss và An Cách Nhĩ còn rất có duyên a.

"Ngày đó là vô tình gặp được sao?" Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ ngã lưng tựa trên sopha, đang lật xem một quyển tạp chí, "Ừ."

"Vậy sao em lần đầu tiên nhìn thấy Oss liền biết hắn là cảnh sát a?" Mạc Phi như bảo bảo hiếu kỳ tiếp tục mà hỏi, "Oss nhìn ra sao cũng không giống cảnh sát nha."

Ba đứa nhóc ngồi vây quanh trước ghế salon nghe chuyện xưa cũng gật đầu.

Oss đột nhiên "hắc hắc" mà cười cười.

"Vì sao lần đầu tiên gặp đã cảm thấy tôi là cảnh sát a?"

Đó cũng là điều mà Oss đã hỏi khi lần đầu gặp, có lẽ An Cách Nhĩ không biết, câu trả lời mà hắn đưa ra vô cùng có ý nghĩa với Oss.

...

"Cậu đến tột cùng vì sao biết tôi là cảnh sát?"

Ngồi ở trong phòng làm việc của trưởng trấn, Oss hỏi An Cách Nhĩ đang xem cuốn sổ hướng dẫn du lịch của trấn nhỏ.

"Trên người anh có đặc thù của cảnh sát vô cùng rõ ràng a." An Cách Nhĩ hời hợt trả lời một câu.

Oss tựa hồ nghe thấy việc gì đó vô cùng buồn cười, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Trịnh Vân.

Trịnh Vân quan sát Oss từ trên xuống dưới một chút, cũng cảm thấy câu trả lời của An Cách Nhĩ vô cùng buồn cười.

"Tôi có đặc điểm đặc thù gì của cảnh sát a?" Oss hỏi.

Lực chú ý của An Cách Nhĩ đang đặt vào trên cuốn hướng dẫn du lịch, chậm rãi trả lời, "Trên trán anh có một dấu hằn của vành nón do phơi nắng, tương đối giống với vành của mũ cảnh sát. Anh nghe tiếng xe chúng tôi tới thì đón xe, khi đó anh cố gắng nhìn chằm chằm vào biển số xe, chắc hẳn là muốn nhớ kĩ biển số xe. Thời điểm cửa xe mở ra, anh cũng không phải là ở ngoài xe nói chuyện, mà là một tay anh giữ lấy cửa xe, một tay khác lại đè trên trần xe, đây là một ít động tác theo thói quen để phòng ngừa tài xế muốn lái xe đào tẩu. Khi tôi hỏi anh có súng hay không thì phản ứng của anh không phải là khiếp sợ mà có vẻ vô cùng cảnh giác. Ở ngay chỗ hai tay của anh có vết chai, nói rõ hai tay của anh đều có thể bắn súng, hơn nữa, thuật bắn súng cũng không tệ lắm. Mặc quần áo kỳ dị có nhiều vật phẩm kim loại thế nhưng lại dễ dàng hoạt động như chạy và rút súng. Trong túi quần jean lộ ra một góc của thẻ cảnh sát, sau kính chắn gió của chiếc xe nhỏ kia có một cái đèn cảnh sát. Tất cả điều đơn giản đó đều làm cho anh như đang viết cho mọi người, tôi là cảnh sát, vừa tốt nghiệp, không được trọng dụng."

Oss há to miệng nhìn An Cách Nhĩ, "Tôi..."

Trịnh Vân nín cười từ trong balo trên hai vai lấy ra túi bánh bích quy.

Tội Ái An Cách Nhĩजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें