1 Chap 4: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

9 1 0
                                    

Chap 1D

Cả bầu trời dường như thổi thêm gió cho cái cảm xúc của Tuấn Miên bấy giờ. Anh thấy thậy thoải mái, cảm giác lạ lẫm này hình như mình chưa từng trãi qua bao giờ?.

Quả nhân gian nói không sai, người ngồi trên làm sao hiểu được cảm giác thoải mái của tự tại. Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao bản thân lại mang nhiều nỗi niềm như vậy.

Là do cái người đó, cái tên hầu đó đã khiến một bậc quân vương đảo điên mà thay đổi. Không thích là không thích, thích là thích, Tuấn Miên hầu như hiểu hết được cái suy nghĩ của người đó... Nhưng mà vốn dĩ trẻ con đâu muốn người khác nắm bắt được những thứ trong đầu mình.

Tuấn Miên vội quay sang trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu, anh nghĩ gì?, trong đầu anh nghĩ gì?. Chỉ toàn là hình của cái người đó, chỉ toàn là ngừoi đó.

- Nếu ta không là hoàng thượng thì ngươi có đối xử lạnh lùng với ta không?.

- Người làm sao thế?. Đã hứa là không để lộ thân phận rồi mà. Người dân ở đây mà biết người là hoàng thượng thì không xong thật đấy.

- Người gọi "Huynh" đi. Ta thích gọi như thế hơn. Không phải ngươi sợ bị bại lộ sao?.

- Thì.... thì huynh. tôi không có ý mạo phạm. Là do người ép tôi!.

- Ép ngươi?. Nhìn xem, ta đã ép buộc được ngươi điều gì... Cả chuyện hầu hạ ngươi còn cả gan từ chối.

- Này... Huynh đừng nói mấy chuyện như thế được không?.

Tuấn Miên bật cười.
- Xưng hô thế này, không khéo ngươi nuốt sống ta mất.

- Nếu huynh không nói những lời lẽ kì lạ ấy.

- Có gì là kì lạ... Ta thích ngươi, ta yêu ngươi như thế chuyện ở cạnh nhau không quần áo là hiển nhiên!.
Nói rồi Tuấn Miên khoát vai cậu, ánh mắt có chút ý đồ.

- Người nói như thế không thấy ngượng sao?.
Khánh Thù chau mày kéo tay Tuấn Miên ra.

- Người ta nói nam nữ bất tương thân. Ta không sợ, ngươi làm gì phải sợ?.

- Tôi không sợ?.

- Không sợ thật sao?.
Tuấn Miên hít hơi sâu liền nói. Tay đưa cởi bỏ áo ngoài.
- Được, đúng lúc quả nhân đang có hứng, cởi bỏ y phục nhanh đi.

Khánh Thù vội níu tay dừng hành động của Tuấn Miên lại. Nét mặt chợt ửng đỏ hết sức ngại ngùng.
- Người đừng như thế nữa... Tôi không phải là trò đùa của người đâu.

Tuấn Miên trầm ngâm, tay nắm vội lấy tay cậu giọng trầm hẳn đi.
- Ngươi biết ta muốn gì mà?. Lời lẽ ta muốn nghe là gì mà?... Ngươi không niệm lễ nghi, thì cũng phải niệm tình ta đã vì ngươi mà hiến dân cả chân tình cơ chứ?.

- Tôi không quen nói những lời đó. Tôi không phải là phi tần, cũng không phải là mỹ nhân cần sủng hạnh của người.

- Ngươi có biết là... Nếu không nói thì người ta không biết. Không biết thì không thể cảm nhận được nó. Ta đau lòng, lòng ngực ta dằn xé ngưoi không thể giúp xoa dịu một chút được hay sao?.

ShortFic _ Những mẫu chuyện về Suho & D.O. [EXO] Where stories live. Discover now