1 Chap 2: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

9 1 0
                                    

Chap 1B

Bao nhiêu ngày qua, thay vì phải miệt mài làm việc thì Khánh Thù lại trở nên khổ sở với tiền vàng mà hoàng thượng ban xuống. Cái người này không phải là thích trêu đùa và xem phản ứng của cậu như thế nào sao?. Nếu như lúc trước không biết thân phận thế nào, mặc kệ mọi thứ thì Khánh Thù đã đi đến và nói thẳng.

Cái việc này trở nên phiền hơn, cứ cách ngày sáng sớm tinh mơ thì có quân lính đến đọc thư và yêu cầu cậu phải nhận vàng bạc mà hoàng thượng ban cho.

- Có phải nô tài đã làm gì không?. Thực sự trong phòng nô tài không đủ nơi để chứa vàng bạc nữa ạ.

- Thì ngươi nấu ăn ngon, ta thấy thích, ta ban thưởng.

- Nô tài chỉ cần nhận một lần thôi!.

- Sao thế?. Không phải là sẽ lớn giọng nói với ta sao?. Ta nhớ Độ Khánh Thù ngày ấy rất hung hăn với ta mà.

- Nô tài không dám...

- Ta thích thì cứ ban thưởng. Ngươi có đến nói với ta thì ta vẫn sẽ ban thưởng.

Khánh Thù biết là cái người này nhất định chỉ muốn dùng chiêu trò để chọc phá cậu thôi. Nhưng không tài nào trách được, người dùng cậu để trêu đùa là làm chủ cả một đất nước, cậu có đạp lên trời cũng không dám trách cứ. Thôi thì nhiều tiền đến thế, hoàng thượng thờ ơ không giúp nhân dân bên ngoài thì cậu giúp vậy.

Thay vì chất vàng bạc thì cậu lại chia đều phân phát cho nhân dân bên ngoài kinh thành. Hễ cứ nơi nào có hạn hã bão lũ thì cậu ra tay giúp đỡ. Vốn dĩ trong kinh thành cậu cũng không sài đến những số tiền này. Phần còn lại thì cậu gửi về cho quê nhà đủ để xây cầu, xây nhà làm biết bao nhiêu việc.

Tuấn Miên mỗi ngày càng gửi nhiều hơn. Người đó không than trách anh thì mặc nhiên đã biết cách tiêu sài nó. Thay vì trực tiếp chu cấp tiền bạc cho nhân dân, người này làm như thế lại có thể trêu chọc Khánh Thù vừa lại có thể chuyển tiền đến những nơi nghèo khó. Đôi khi chuyển tiền trực tiếp lại mất đi bởi quan lại ăn chặn.

Khánh Thù vừa đặt tách trà lên bàn liền cất giọng.
- Hoàng thượng cứ ban thưởng như thế đến khi nào ạ?. Thay vì thế người có thể chu cấp tiền trực tiếp cho nhân dân thay vì dùng cách này.

- Ta muốn ngươi giúp ta. Ta không tin quan lại trong triều đình. Làm thế này ta có thể biết chính xác nơi nào cần sự giúp đỡ thật.

Khánh Thù đưa mắt nhìn anh, cậu không nghĩ cái người này lại có trí từ trước. Là cậu không hiểu rõ anh, là cậu trách lầm tên quân vương này suốt ngày lơ là thế sự.

- Người có thể nhờ một ai đó tin cậy hơn là nô tài. Nô tài chỉ là tên hầu hèn mọn thôi.

- Nhưng đối với ta không phải như thế. Sao ngày ấy ngươi đối với ta rất vui vẻ cơ mà, ta đâu cần ngươi phải lễ nghĩa như thế.

- Nhưng người là hoàng thượng. Nô tài không nghĩ ngày ấy lại xảy ra, nô tài không thể xem thường lễ nghĩa.

Tuấn Miên vội kéo cậu đến sát mình.
- Vậy ngươi nói xem thân phận hèn mọn của ngươi nhưng ở cạnh ta... Liệu ta trở nên hèn mọn, hay ngươi trở nên cao sang hơn?.

ShortFic _ Những mẫu chuyện về Suho & D.O. [EXO] Where stories live. Discover now