1 Chap 3: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

6 1 0
                                    

Chap 1C

Cái người này bình thường thích trêu chọc cậu như thế nhưng một khi đã tức giận thì đáng sợ vô cùng. Là người đứng đầu, số đầu đã chặt không thể đếm nỗi, cứ tức giận thì kẻ trước mặt khó sống.

Cậu biết chứ, người đó nếu như ép buộc cậu thì đã đành lòng rồi. Chứ đừng nói chi đến việc kiên nhẫn, chẳng qua là không nỡ tức giận với cậu thôi. Đôi lúc cậu không thể chối bỏ rằng bản thân có nghĩ đến việc muốn trở về khoảng thời gian ngày ấy. Nếu trở về khoảng thời gian ngày ấy chắc cậu không lơ là hững hờ với anh. Và nếu anh là Kim Tuấn Miên của ngày ấy mãi mãi.

Khánh Thù không hiểu rằng người đó tâm tư như thế nào, nói nhớ là nhớ cậu nhiều bao nhiêu. Nhưng phận hèn mọn vốn dĩ cũng không nên tin vào quá nhiều chân tình của người đó. Người đó muốn thế nào là như thế đấy, cậu trong lòng biết rõ dù có nhận bao nhiêu chân tình thì cũng không nên mềm lòng.

Nói như thế thì có lẽ không phải là con người. Cảm xúc đặt ở đâu?, trái tim có thôi thúc không?. Đôi lúc vì một chút tình cảm mà cảm thấy đáng thương cho tấm chân tình ấy. Cậu không đến gặp mặt, không kề cận hay thậm chí là cho người đó nắm tay mình thì có thể giảm được tình cảm hay không?.

Cậu luôn trách anh, trách anh vì sự nông nỗi vì sự nổi nóng. Anh không phải là người đáng ghét như thế, thay vì trút giận lên cậu thì lại đi trút giận lên người khác. Anh xem trọng cậu hơn là tình mạng của bao nhiêu người, không vui thì xem như là phá bỏ hết mọi thứ. Thay vì có thể ngang nhiên xử tội cậu cho hả cơn tức giận trong lòng.

Tuấn Miên ôm chầm lấy cậu, cái người này không phải là cố chống ý của hoàng thượng hay sao?. Thay vì ra lệnh thì anh ôm lấy cậu, cả cái người to lớn với sức khoẻ vô cùng khiến cậu khó lòng mà chóng đỡ.

Bất giác cái ngừoi say khước trong men rượu đó cất giọng hỏi như xoáy sâu vào tim cậu.
- Ngươi lo lắng, vô cùng lo lắng. Nhưng ai đó phớt lờ nó, làm cho ngươi ngày càng lo lắng hơn... Vậy có phải rất đau lòng không?.

- Người... người....

- Ta đã bảo là ta không thích phải chờ đợi ngươi. Ngươi muốn ta truyền lệnh truy tìm nhà ngươi sao?.

- Nô tài chỉ là... đợi xong hết việc thì mới đến được theo yêu cầu của người!.

- Ngươi xem ta thua cả lời nói của mấy tên kia sao?. Ngươi xong việc hay là đang mãi mê với người khác?.

- Không có... Người đừng nghĩ như vậy?.

- Nói đi, ngươi có phải là có tư tình bên ngoài không?. Ngươi nói xem?.

- Người đừng nghĩ như thế.... Nô tài không có.

Tuấn Miên lập tức quăng xuống đất chiếu chỉ trên tay.
- Ta ra chiếu chỉ, tất cả người trong cung này nhất định không được có tư tình riêng. Nếu phạm phải chu di tam tộc.

- Người hà cớ phải làm chuyện như thế...

- Ta như thế thì sao?. Ngươi ghét bỏ ta thêm được nữa sao?.

ShortFic _ Những mẫu chuyện về Suho & D.O. [EXO] Where stories live. Discover now