1 Chap 1: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

44 1 10
                                    

Chap 1A

Tuấn Miên ngay sau khi gặp cái người đó liền nhớ về khoảng thời gian trước vô cùng vui vẻ. Cái người đó chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng có thể lôi kéo cả suy nghĩ của người khác. Độ Khánh Thù, cái tên anh tìm kiếm bấy lâu nay, thì ra là ở sát cạnh đến như thế.

Tuấn Miên không vội gặp mặt người đó. Anh thừa biết với thân phận hiện tại gặp người đó đương nhiên là không thể tin vào cú sốc này. Ngày đó anh anh lừa gạt cái người đó, chỉ để ở cạnh người đó, nếu biết anh là thái tử sắp kế ngôi vua thì ai lại đối xử với anh một cách hết sức bình thường như thế.

Anh cho truyền người hầu mang tên Khánh Thù vào trong điện của mình. Để hằng ngày lại nhìn thấy người đó, để mỗi khi có dịp lại đối xử hậu hĩnh với cái người đó... Người làm anh thương nhớ cả một khoảng thanh xuân.

Ai lại đối xử tốt với mình như thế, Khánh Thù cũng hết sức tò mò. Cậu thiết nghĩ trong cung cấm này làm sao mà có cuộc sống dễ thở hơn bên ngoài được chứ. Nghĩ vội, cậu cũng không hiểu tại sao tổng quản cũng không ép uổng hay làm khó cậu. Thôi thì tự nghĩ là phần phước.

Người ngoài điện cứ xù xì hỏi đã bảo giờ cậu thấy được diện mạo của hoàng thượng hay chưa?. Đương nhiên là chưa bao giờ, cậu cũng không có gan mà dám đưa mắt nhìn. Đôi lần hoàng thượng đi ngang thì chỉ biết cuối sầm đầu xuống đất. Quy tắc hết sức nghiêm ngặc, cậu cũng không tày trời mà mắc phải sai lầm.

Trong tưởng tượng của cậu hoàng thượng nhất định là người có chút hống hách và kêu ngạo. Cậu không gọi đó là bạo chúa, cậu gọi là hung vương ích kỷ. Cậu cũng không am hiểu nhiều chuyện thế sự, chỉ thấy bá tánh lầm than mà người ở trên cứ hững hờ... Không phải là bị sắc tửu, khoái lạc làm sao nhãn chuyện lo cho đất nước?.

Khánh Thù từ chối được tiến cung. Cậu không dám đãm nhận vị trí người hầu trong điện chính nơi ở của hoàng thượng. Đương nhiên cậu không thích người, cậu cũng chẳng dại gì mà vào chốn uy nghiêm. Nhỡ có điều gì không đúng thì có thể mất mạng, thậm chí là ảnh hưởng đến gia đình ngoài kia.

Nhưng tổng quản ép buộc, cậu cũng không muốn làm cái gai trong mắt người cấp trên. Cậu đồng ý, trong lòng nhiều điều lo lắng, cậu cũng không dám thoải mái như trước đây. Đến cả bản thân được vào phần vị trí bếp nên hết sức cận trọng.

Là phòng quan trọng chăm lo cho buổi ăn của hoàng thượng mỗi ngày, nhất định không được lơ là. Ai trong này cũng đều là bật đầu bếp cao tay, độ tỉ mĩ chính xác thì không cần phải nhắc đến.... Điều đó làm cậu càng lo lắng thêm, tốt nhất nên giữ lấy phận mình.

Không phải vì may mắn mà món ăn do chính tay cậu làm được hoàng thượng yêu cầu liên tục. Là may mắn hay là xui xẻo, nếu mỗi ngày ba bữa hoàng thượng đều muốn ăn món này thì nhất định lâu ngày cũng sẽ có kẻ hỡ. Mà nhỡ có chút sai xót chắc không thể giữ được mạng.

Hôm ấy là ngày mà cả cung được nghĩ giải lao trong một khoảng thời gian dài vất vã. Hoàng thượng lại nỗi hứng muốn ăn món cũ, đương nhiên người làm sẽ phải là cậu. Ai nấy thì được ra ngoài trở về nhà thăm gia đình, còn cậu và một số người phải quần quật ở lại đây...

ShortFic _ Những mẫu chuyện về Suho & D.O. [EXO] Where stories live. Discover now