4.

444 64 0
                                    

"Cậu mới đi đâu về vậy?"

Ross ngẩng đầu lên từ bàn cờ pháp thuật đặt trên bàn, tò mò nhìn một Regulus không có chút phong phạm quý tộc nào, tay vứt túi xách xuống đất bịch một cái rồi nằm kềnh ra trên giường. Đồ đạc bên trong rơi lung tung ra ngoài nhưng cậu bé tóc đen không buồn ngồi dậy để nhặt chúng.

"Này." Ross ghé sát lại gần. "Nói gì đi chứ."

"Không có gì cả." Regulus thì thầm, cả khuôn mặt giấu sâu vào trong cái gối đầu.

Ross thấy vậy cũng không gặm hỏi thêm nữa. Cậu đi đến bên cái rương của mình, lấy ra một thứ gì đó rồi ném về phía Regulus. Thứ đó rớt trúng cánh tay cậu. Cậu bé tóc đen nhổm nửa thân trên dậy, nhặt lấy thứ đó và nhận ra đây là một hộp con nhái chocolate.

Ross đi trở lại chỗ mình ngồi ban nãy. Cậu ngồi đó, nhìn cậu bé tóc đen uể oải nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt nhìn cái hộp nhái chocolate trong tay, và nói.

"Ăn đi, chocolate có thể xóa sạch mọi buồn bã của cậu."

Regulus thì thầm cảm ơn nhưng không ăn ngay, thay vào đó cậu mân mê cái hộp trong hai bàn tay. "Giáng Sinh năm nay..."

"Ừ?" Ross chờ đợi.

"... cậu có về nhà không?"

Cậu bé tóc đỏ chớp mắt mấy cái rồi mới nói. "Không. Gia đình tớ năm nay sẽ đi ra nước ngoài để thăm anh trai tớ. Họ sẽ đi khá lâu nên tớ không đi theo."

"Vậy hả." Regulus rút lấy cái thẻ bên trong mà không làm con nhái chocolate nhảy ra ngoài. Đó là thẻ về một tay phù thủy già cả nào đó cậu không biết. "Cứ tưởng cậu có thể rời trường chứ, tớ đang định mời cậu tới nhà tớ dịp Giáng Sinh này."

Hai mắt Ross mở lớn, ra chiều ngạc nhiên. "Cha mẹ cậu cho phép tớ qua chơi sao?"

"Không biết, chưa có hỏi." Regulus lơ đãng đáp. "Nhưng cậu có bất ngờ đến cũng chẳng sao. Họ không dám làm gì cậu đâu."

Bảo vệ danh tiếng và hình ảnh của gia tộc là điều tối cao của gia đình Black, Walburga và Orion sẽ không đời nào vì một đứa nhóc con trai mời đến nhà chơi mà làm ra chuyện mất mặt gia tộc.

Regulus chậc lưỡi. Cậu cứ nghĩ mình đã tìm được một cơ hội để có thể dễ thở hơn trong những ngày mắc kẹt ở nhà chứ.

Thở dài thêm một hơi, Regulus nằm đó, mắt nhìn màn cửa đung đưa, tai lắng nghe tiếng tích tích của cái đồng hồ để sát tường và tiếng cạnh cạnh phát ra từ những quân cờ trong tay Ross cho tới khi quả lắc của cái đồng hồ rung lên, báo hiệu một giờ chiều đã đến.

Ross ngẩng đầu lên, nhìn quả lắc đung đưa rồi quay lại, đường nhìn cố định trên cơ thể cong queo bất động của Regulus.

"Một giờ chiều rồi đó bạn. Nếu cậu còn muốn rời trường để về nhà thì mau nhấc mông lên thu dọn hành lý để tới Hogsmeade đi."

Regulus giơ tay lên vẫy vẫy cho thấy cậu đã nghe thấy.

"Nhanh lên." Ross giục. "Không là tớ ném cậu ra ngoài đấy nhé."

Nghe thấy thế, Regulus mới chậm chạp chịu cử động, nhưng cậu vẫn ngồi yên trên giường, không có ý định rời đi. Ngồi đó, cậu nheo mắt nhìn Tóc đỏ vẫn đang đánh cờ một mình, suy nghĩ về việc phá hoại sự yên bình trong khoảng thời gian sẽ phải bị mắc kẹt ở số 12 Grimmauld lại một lần nữa trỗi dậy.

[HP Fanfic] Flammable And ExplosiveWhere stories live. Discover now