(50) Chào anh

71 5 0
                                    

"Chào em, anh tên là Kim Taehyung, .."

Mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó. Kể từ khi Kim Taehyung chuyển đến làm hàng xóm của cậu, thì cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn.

Đúng là anh hàng xóm lập dị với nụ cười hình hộp kỳ lạ.

Buổi sáng anh sẽ qua nhà cậu với một vài lời chào và xin một ít sữa để ăn ngũ cốc. Jungkook chẳng thể hiểu vì sao Taehyung lại mua ngũ cốc mà không chịu mua sữa, ý cậu là nó vô lý kinh khủng ấy.

Buổi trưa anh lại sang nhà cậu để xin một ít muối, một ít đường hoặc một vài thứ anh cần dùng cho bữa trưa và Jungkook lại cảm thấy khó hiểu. Anh hàng xóm này đâu có vẻ gì là thiếu thốn với căn nhà to đùng ấy. Đúng là "To Đùng" đấy, nó thật sự to.

Đến tối thì anh lại qua nhà cậu chỉ để xin một vài quả trứng hay là một hộp diêm. Có lẽ anh ta thật sự chỉ được vẻ bề ngoài còn bên trong thì nghèo túng chăng?

Khoảng thời gian đầu Jungkook không để ý lắm và đối với cậu việc giúp một người hàng xóm mới không có gì là quá to tát cả. Và sau đó cậu đã suýt phát điên lên vì ngày nào anh ta cũng đi qua xin đồ. Lúc thì một thứ nguyên liệu để nấu ăn, lúc thì anh ta xin hẳn một bộ đồ để mặc. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế trong 3 tháng.

Và đến thời điểm bây giờ, cậu đã có thể dần quen với sự quấy nhiễu 1 ngày 3 bữa đó.

Đến một hôm anh bỗng đến gõ cửa nhà cậu với một khuôn mặt nghiêm túc đến lạ.

"Taehyung à? Anh lại cần gì sao?"

"Anh cần em"

"Hả..?" Jungkook ngớ người.

"Anh chỉ muốn nói là anh yêu em.. trong 3 tháng qua, anh chỉ đang cố tìm cách có thể gần gũi với em hơn thôi.. hoặc ít nhất là có thể khiến em quen với anh.."

Lượng thông tin tiếp thu được của Jungkook đã quá mức cho phép.

"Em... Anh... ....."

"Không sao đâu," anh mỉm cười "Vì ngày mai anh phải chuyển đi rồi nên anh muốn nói cho em biết thôi Jungkookie"

"Ngày mai? Anh sẽ đi đâu?" Jungkook giật mình.

"Vì công việc nên anh phải chuyển sang cách đây 2 con phố. Xin lỗi vì không nói sớm hơn"

Jungkook lắc đầu, cậu vẫn ngỡ ngàng. Vậy là anh sẽ chuyển đi.

"Anh có cần mượn gì không? Băng dính chẳng hạn"

"Anh đóng gói xong hết rồi... Bây giờ anh phải qua dọn chút đồ... Tạm biệt em nhé, Jungkookie" Taehyung vỗ vỗ đầu Jungkook 2 cái rồi bỏ đi về nhà mình.

Tối hôm đó lúc nằm trên giường Jungkook vẫn chưa tin được việc anh sẽ chuyển đi.. vậy có lẽ cậu sẽ trở về cuộc sống như 3 tháng trước.. yên bình.

Sáng hôm sau lúc anh đi, Jungkook vẫn không chịu đi ra tạm biệt. Cậu ghét cái cảm giác phải bỏ đi thứ gì đó mà bản thân đã quen thuộc.

1 tuần sau thì căn nhà cũ của anh có 1 gia đình chuyển đến và họ ồn kinh khủng. Jungkook nhớ cảm giác bình yên trước đây khi anh ở căn nhà đó.

"Jiminie hyung, em mất đi cái cảm giác yên bình đây rồi" Cậu gọi than vãn với một người anh họ hàng xa.

[Thế à.. thế thì đi tìm lại nó đi nhóc] anh ấy chỉ nói như thế rồi cúp máy.

"Tìm lại" Jungkook bĩu môi, nếu nó dễ dàng thì cậu cũng không khổ sở như bây giờ.

Nhưng ý tưởng đó cũng hay nhỉ?...
.
.
.
.
Taehyung đang thưởng thức buổi sáng của mình cùng 1 ly sữa lạnh thì anh nghe tiếng gõ cửa.

"Chào anh, em tên là Jeon Jungkook, từ nay em sẽ làm hàng xóm của anh mong anh giúp đỡ"

"Chào em, Jungkookie"

|| Đoản • VKook || Câu Chuyện giữa Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ