Người đàn ông bị đánh từ trên mặt đất bò dậy, phun một ngụm nước bọt có lẫn máu, hai mắt hắn đỏ bừng, bộ dạng như sẵn sàng liều mạng. Hắn móc trong túi ra một thứ đồ làm bằng plastic màu lam.

Tiếng cơ quan mở khóa, trên mũi thứ đồ kia toát ra ngân quang lấp lánh của kim loại, trong hoàn cảnh ánh sáng mù mờ càng thêm ghê người.

Châu Phóng giật mình nhìn thứ đồ kia, đó là một thanh dao bấm.

"Tống Lẫm! Cẩn thận!" Châu Phóng mở to hai mắt nhìn, cơ thể cơ hồ theo bản năng lao qua.

....

Áo sơ mi của Tống Lẫm nhanh chống bị nhuộm đỏ, cả cánh tay phải đều bị máu làm cho ướt nhẹp.....

Ba người đàn ông kia thấy Tống Lẫm chảy máu nhiều như thế, lập tức hoảng sợ. Đặc biệt là kẻ bé kia, đầu óc bị ném cho mơ hồ rốt cuộc bị máu chảy như suối của Tống Lẫm làm cho bừng tỉnh.

"Con m* mày, điên rồi à? Đâm hắn làm gì!" Một kẻ bắt cóc rống to một tiếng.

"Mẹ nó, chạy---" kẻ còn lại hô một tiếng, hai tên kia lập tức nhanh chân chạy về xe của chúng.

Động cơ của chiếc minibus nhanh chóng khởi động, chạy khỏi hiện trường.

Châu Phóng thấy chiếc xe kia càng ngày càng xa, sợ bọn họ chạy thật, liền nhặt ống thép trên mặt đất lên muốn đuổi theo, lại bị Tống Lẫm đang gắt gao đè lại mạch máu của mình gọi lại.

"Quay lại!" Tống Lẫm vẫn trấn định như cũ, thậm chí mang theo vài phần trách cứ "Một người phụ nữ, hung hãng như thé làm gì (nguyên tác: bưu hãn)"

Hắn từng bước từng bước đi đến xe CHâu Phóng, cả đường đi đến, trên mặt đất tích tích rơi đầy máu của hắn.

Châu Phóng lúc này mới phục hồi tin thần, cuốn quýt quay lại bên cạnh Tống Lẫm, thấy máu chảy đầy đất, cả người đã hoàn toàn mất đi lý trí, giọng nói cũng trở nên run rẩy "Sao lại chảy nhiều máu như vậy... Sao lại có thể như thế...."

Động mạch chủ cánh tay bị đâm thủng, đột nhiên mất một lượng lớn máu làm Tống Lẫm cảm thấy choáng váng, thân thể hắn có chút rét run, cả người có chút vô lực dựa vào xe Châu Phóng "Đừng sợ, anh không sao."

Châu Phóng nhìn đến miệng vết thương vẫn đang chảy máu ròng ròng của Tống Lẫm, rốt cuộc cũng nhớ đến giờ phút này cứu người mời là quan trọng "Em lập tức gọi 120, là em sai, là em làm hại... khẳng định là mấy người quấy rối trên công trường của em...."

Ý thức của Tống Lẫm bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn nỗ lực mở to mắt, gắng gượng nói với Châu Phóng "Nếu không muốn làm quả phụ thì lập tức đưa anh đi bệnh viện."

Vừa nói xong, cả người hắn đã gục trên người Châu Phóng, CHâu Phóng dùng hết toàn lực mới đỡ được Tống Lẫm, không làm hai người ngã xuống.

"Tống Lẫm.... Tống Lẫm...." Tiếng khóc nức nở của Châu Phóng càng ngày càng rõ ràng, tầm mắt cũng bị hơi nước làm cho mờ mịt "Tống Lẫm.... anh đừng chết mà...."

Thanh âm suy yếu của Tống Lẫm vang lên bên tai Châu Phóng, mang theo vài phần ý cười, ẩn chứa lực lượng làm cho người ta an tâm.

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now