Chương 15

2.5K 74 4
                                    

Bây giờ nó đang ở trong phòng sau khi bị ba me tra hỏi về chuyên hôm qua, đi tắm rửa sạch sẽ nó leo lên giường nằm. Chợt nhớ cô dặn khi về phải nhớ nhắn tin cho cô, nó lấy đt ra nhắn.

Nó: vk ơi, em về đến nhà rồi! <tg:thay đổi xưng hô luôn rồi ghê chưa>

Cô: hai bác có nói gì không? <cô thấy tin nhắn của nó liền trả lời>

Nó: dạ ko ba mẹ em chỉ hỏi mấy câu thôi. Nhớ vk quá à.

Cô: ai là vk em chứ?

Nó: là người em cưới sau này, là người em đang nhắn tin đây này.

Cô: hihi cô cũng nhớ em lắm.

Nó: mà vk ơi em bùn ngủ quá à! Sáng nay dậy sớm nên cảm thấy bùn ngủ!

Cô: vậy thôi ngủ đi.

Nó: dạ, bye vk! Hẹn mai gặp lại! Yêu vk nhiều<3

Cô: vk cũng yêu em mai gặp lại. <tg: chị nhà cũng thay đổi cách xưng hô lun rồi kìa, ahihi>

Khi nhắn tin xong nó ngủ luôn. Còn cô từ khi nó về cảm thấy căn nhà trống trải, cô đơn hơn. Cô ngồi trên chiếc giường của mình nơi đã có hơi ấm của nó. Cô nhớ nó"giá như em có thể bên vợ mỗi ngày nhỉ. Vợ nhớ em nhiều lắm, mặc dù chúng ta chỉ mới xa nhau thôi mà! Nhóc à, vợ yêu em". Cô nhớ nó.

Những ngày sau đó cô với nó rất hạnh phúc. Mỗi ngày cô và nó sánh bước bên nhau đến trường. Nó luôn quan tâm và chăm sóc cô rất chu đáo. Cô cũng vậy. Có lẽ cả hai người đều cảm thấy thật hạnh phúc và tình yêu họ giành cho nhau cũng ngày một nhiều hơn.

Sáng hôm nay

Nó đến trường với khuôn mặt vui vẻ. Trước sự hâm mộ và yêu mến của các bạn nữ. Nó bước từng bước thong thả vào lớp. Bỗng có một bạn nữ sinh va vào nó. Nó bất ngờ nên hơi mất thăng bằng cũng mai ko bị té. Quay lại coi bạn nữ kia có sao ko thì thấy cô ấy bị ngã. Lại gần đỡ cô ấy dậy thì.

-ui da! Do ngã nên chân hơi đau và cô bạn ấy ngã vào người nó. Nó thấy vậy đỡ cô gái. Tình hình bây giờ nó đang ôm cô gái và cô gái cũng ôm nó.

Cô gái: xin lỗi bạn nha mik đi không cẩn thận, bạn có sao ko?

Nó: mình ko sao, lần sau bạn nhớ đi cẩn thận là được<nó cười với cô gái>

Cô gái: uk, cũng may có bạn đỡ, ko mik lại té đợt hai rồi! Cảm ơn bạn nha!

Nó: ko có gì đâu.

Cô gái: vậy thôi mình lên lớp nha! Cảm ơn bạn lần nữa.<cô gái nói và xoay người đi>

Nó: có cần mình đưa lên lớp giùm ko?

Cô gái: ko cần, mình tự đi được, bye nha!< cô gái vẫy tay chào nó và bước đi>

Nó mỉm cười xoay người lại. Trước mắt nó là cô đứng nhìn nó với hai hàng nước mắt. <tg:khoảng cách giữa hai người khá xa nhé> nó tắt nụ cười, chạy lại chỗ cô.

Nó: cô sao thế? Sao lại khóc?<nó lo lắng>

Cô ko nói gì bỏ chạy về phía phòng của mình. Nó đứng đó ko hiểu tại sao cô lại khóc. Khi nó hỏi thì bỏ chạy. "Chuyện gì vậy? Tại sao cô lại khóc? Sao khi mình hỏi thì lại bỏ chạy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy trời?...A.. Chẳng lẽ cô hiểu lầm về chuyện hồi nãy? Thôi chết rồi..." Thế là nó vội chạy theo cô<tg: chậm hiểu quá anh nhà ơi>

Chẳng là vừa từ khi nãy cô từ phòng mình đi ra ngoài, nhìn xa xa sân trường có bóng dáng ai kia. Bước tới gần hơn để gọi ai kia thì đập vào mắt cô là hình ảnh nó đang ôm một nữ sinh khác, còn cười nói vui vẻ nữa. <tg: hiểu nhầm thôi chị nhà ơi> hai hàng nước mắt cô rơi xuống. Cô đứng đó nhìn nó đang cười nói với cô gái khác cho đến khi nó quay lại thì...<tg: mọi chuyện tiếp theo thì mọi người biết rồi đấy>

Tôi thích cô giáo tôi mất rồiWhere stories live. Discover now