Chương 6

3.1K 80 1
                                    

Giờ giải lao nó và hân xuống căn tin ăn bỗng ăn nó nhớ ra mình chưa nộp danh sách cho cô. Nó đứng dậy, định chạy đi thì nhỏ kéo lại.

Nhỏ: mày định đi đâu vậy? Vừa mới ngồi thôi mà.

Nó: tao quên mất chưa nộp danh sách lớp cho cô, tao đi nộp đây cô dặn từ hôm qua!

Nhỏ: vậy thôi mày đi đi.

Nó rời khỏi căn tin và cầm theo chai trà xanh "chắc cô cũng khát, chọn bừa mà ko biết cô uống được ko ta? Mà thôi nếu cô ko uống được thì mình uống vậy"<suy nghĩ của nó>

Trước phòng cô

Cốc Cốc Cốc! Nó gõ cửa <tg: lịch sự gớm😞

Cô: mời vào!

Nó đưa tờ danh sách lớp cho cô: dạ thưa cô em tới nộp danh sách lớp ạ.

Cô cầm lấy: được rồi

Nó: à, đây là nước em mua cho cô, em nghĩ cô cũng khác với nhiều công việc  nên tiện thể em mua luôn! < nó đặt chai nước lên bàn>

Cô: cảm ơn em

Nó: không có gì đâu ạ!

Cô: à lần sau trong lớp nhớ tập trung, mà sao e nhìn tôi hoài vậy? Bộ mặt tui dính gì à?

Nó: dạ ko phải đâu ạ, tại cô đẹp nên em nhìn thôi ạ!< nó ngây thơ trả lời>

Cô nghe nó khen mình thấy vui nhưng ko để lộ trên mặt mà nhì chằm chằm nó, thấy cô nhìn mình, nó vội cúi mặt xuống đất<tg: biểu hiện gì vậy trời???>

Một lúc sau, nó hít 1 hơi thật mạnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Nó: cô à thật ra thì em....... em yêu cô mất rồi! Em không thể kiểm soát con tim mình nữa! Mỗi khi nhìn thấy cô hay khi cô cười thì nó đập rất nhanh, em luôn mong nhìn thấy cô mỗi ngày, mong được nhìn thấy nụ cười thiên thần của cô đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia! Con tim e lỗi nhịp vì cô mất rồi! Cho e một cô hội để trở thành người luôn bên cạnh cô, đem lại hạnh phúc cho cô dù cho em là 1 đứa con gái được ko?<nó thổ lộ lòng mình vs cô>…tg: a nhà mình tỏ tình rồi kìa mọi người ơi, phải thế chứ kkk

Còn cô rất ngạc nhiên khi nghe nó nói "nhóc yêu mình thật sao, hay chỉ là cảm giác ngộ nhận mà thôi??<suy nghĩ của cô

Nó: tôi ko biết em đã dành tình cảm cho tôi nhiều như vậy! Tôi bất ngờ lắm....ừm....có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?

Nó: em biết cô sẽ khó chấp nhận được, nhưng em sẽ chờ, chờ đến ngày cô yêu em! Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc mà, em sẽ đợi cô.

Cô ko biết nói gì, không khí rất trầm lặng bỗng tiếng chuông phá vỡ sự im lặng ấy.

Nó: em về lớp đây! Nó nói rồi đi thẳng về lớp luôn, còn cô buông bút xuống tựa đầu vào ghế rồi suy nghĩ:" nhóc yêu mình thật sao, nếu mình chấp nhận mọi chuyện sẽ ra sao? Tình yêu đoaa có thiệt ko, liệu nhóc có phản bội mình như anh ta làm ko?" Cô mệt mỏi ngủ quên luôn

           

Tôi thích cô giáo tôi mất rồiWhere stories live. Discover now