Chương 14

3.5K 85 7
                                    

Sáng hôm sau

Cô là người dậy trước, mở mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của nó, vuốt ve khuôn mặt nó cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, cô mong sau mỗi ngày thức dậy đều được nhìn ngắm khuôn mặt này, khuôn mặt của người này đã làm cho trái tim băng giá của cô tan chảy, người đã cho cô những yêu thương mà trước đây cô chưa có được khi yêu hắn! Đặt lên trán nó một nụ hôn, sau đó cô làm vscn rồi xuống nấu bữa sáng cho cô và nó. Còn nó khi thức dậy nhìn sang bên cạnh ko thấy cô "chắc cô ở dưới nhà rồi" nó làm vscn xong và xuống dưới nhà tìm cô. Trước mắt nó là cô đang mang tạp đề nấu bữa sáng. Nó cảm thấy mình thật may mắn khi có cô. Đến gần và ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô nó hỏi:

Nó: sao cô dậy sớm thế?

Cô: giật mình hà <Cô đánh yêu nó>

Cô: cô dậy sớm quen rồi, sao em ko ngủ thêm đi? <Cô ân cần>

Nó: thiếu hơi cô nên ko ngủ được! <Nó dụi mặt vào vai cô>

Cô: hihi! Chỉ giỏi dẻo miệng thôi <Cô dí yêu vào trán nó>

Nó: chỉ với cô thôi.

Cô: nếu như thế với ai khác thì biết tay tui. <Cô nhìn nó>

Nó: tuân lệnh sếp. <Nó dơ tay kiểu chào cờ>

Cô: thôi ngồi vào bàn đi, cô mang đồ ăn ra cho! <Cô bật cười với sự trẻ con của nó>

Nó chạy lại ngồi vào bàn, cô thì bưng đồ ăn sáng ra cho cả hai, sau đó cũng ngồi xuống bàn luôn.

Cô: ăn thôi.

Nó: thử xem tay nghề của cô như thế nào? ưm....ngon quá! Cô khéo tay thật đấy, sau này khỏi phải lo đi ăn ăn cơm tiện <Nó nhìn cô>

Cô: xí, ai thèm lấy mấy người chứ <Cô làm giá>

Nó: ko lấy thì thôi, em đi lấy người khác! Em có rất nhiều người theo đuổi ấy nhé! <Nó nhìn cô thách thức>

Cô: dám lém phéng với con nào thì biết tay tui nghe chưa. <Cô bá đạo>

Nó: em chỉ có một mình cô thôi, mong sao mỗi sáng đều được nhìn thấy cô thức dậy, được cô nấu ăn cho như vậy là em hạnh phúc lắm rồi cô à! <Nó nhìn cô>

Cô: được tui nấu cho ăn là phúc lắm đấy! Phải biết trân trọng và nâng nui tui nghe chưa?

Nó: dạaaaaaaa <Nó trề môi>

Cô: hihi, cô cũng mơ ước như em vậy, chúng ta cùng cố gắng để đạt được ước mơ đó.

Nó: uk, chúng ta sẽ cố gắng, ăn thôi nào.

Bữa sáng diễn ra thật vui vẻ và hạnh phúc giữa cô và nó, sau bữa ăn nó lên thay quần áo để còn về, cô thì rửa bát đũa. Thay quần áo xong cũng đúng lúc cô đi ra sau rửa bát.

Cô: em về luôn à<Cô hỏi nó>

Nó: dạ, em sợ bố mẹ lo <Nó trả lời>

Cô: uk, em về đi kẻo hai bác lại lo. <Cô nói với vẻ tiếc nuối>

Nó: em về đây! Bai cô, hẹn mai gặp lại trên trường! <Nó vẫy tay chào cô và xoay người đi>

Cô: hình như em quên thứ gì đó thì phải?

Nó: thứ gì ạ?

Nó nhìn mình, kiểm tra xem có quên thứ gì ko?

Nó: em quên gì đâu, đủ hết rồi mà?

Cô ko nói gì, chỉ chỉ vào môi mình <tg: ra là vậy chị là cũng ghê thiệt nha>. Nó như hiểu ý "trời thì ra là vậy". Nó chạy lại đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nó: bây giờ thì đủ rồi chứ? Em về nha.

Cô: hihi, em về cẩn thận nha, về đến nhà thì nhắn tin cho cô! <Cô cười tươi>

Nó: dạ, bye cô <Nó vẫy tay chào rồi đi về. Cô nhìn theo cho đến khi khuất bóng nó rồi mới đi vào nhà>

<Tg: haizz rõ mệt với nhà này>

Tôi thích cô giáo tôi mất rồiWhere stories live. Discover now