Chương 11

1.4K 131 2
                                    

Editor:
Beta-er: bót

***

“Đẹp không?” Tiếng nói trầm thấp của Phó Thời Giác vang lên bên tai cô, thậm chí Dư An An còn không biết hắn đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.

Dư An An rất nhanh liền thu hồi sự bối rối của mình, sau đó ra vẻ hào phóng đánh giá hắn lại một lần, bộ dáng miễn cưỡng: “Cũng tạm coi là được.”

Phó Thời Giác hừ lạnh, không ở để ý tới cô, ngồi xổm xuống nói với Gia Bảo và Gia Bối: “Ba ba đi tắm rửa thay quần áo trước.” Sau đó sờ sờ đầu hai tiểu gia hỏa, đi lên lầu.

***

Phó Thời Giác đỗ xe ngoài cửa hàng hoa, Dư An An đi mua đóa hoa bách hơp mà Giản Tĩnh Di thích nhất rồi trở lại. Gia Bối sờ bó hoa trong ngực cô, vẻ mặt tò mò nhìn Dư An An, “Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Dư An An duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của bé, ôn nhu nói: “Chúng ta đi thăm ông bà ngoại.”

“Ông bà ngoại ở đâu vậy mẹ? Sao trước kia con chưa từng thấy ạ?” Vẻ mặt Gia Bối tràn đầy tò mò.

Dư An An có chút khó hiểu nhìn Phó Thời Giác, chẳng lẽ trước kia chưa từng có người nhắc tới bọn họ trước mặt Gia Bối sao?

“Sau khi ba mẹ không còn nữa, mặc kệ ai nhắc tới bọn họ trước mặt cô, cảm xúc của cô sẽ bị mất khống chế, cho nên…” Tuy rằng Phó Thời Giác chưa nói xong, nhưng Dư An An đã hiểu rõ ý tứ của hắn, trong lúc nhất thời cô có chút tò mò: “Có phải trước đây tôi rất tệ không?”

Phó Thời Giác thông qua kính chiếu hậu nhìn hai tiểu gia hỏa đều mang vẻ mặt nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói: “Có một chút.” Sau đó không muốn nhiều chuyện nữa.

Lúc này Dư An An mới chú ý tới thần sắc của hai nhóc, vươn cánh tay không ôm hoa ra xoa xoa đầu hai bé: “Ông bà ngoại của các con đã đi tới một nơi rất xa rồi.”

“Là thiên đường ạ?” Gia Bối nhớ rõ trên TV có nói như vậy.

Dư An An ôn nhu gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ nhất định là đang ở trên thiên đường!

Phó Thời Giác nắm tay Gia Bảo với Gia Bối đi trước, Dư An An ôm hoa theo sau, rất nhanh đã đi đến ngôi mộ của bọn họ. Dư An An nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt bó hoa trong tay trước ngôi mộ, duỗi tay lau chùi ảnh chụp trên bia đá, người trên bia nhìn qua vẫn còn rất trẻ. Dư An An nghĩ đến bộ dáng tràn đầy năng lượng của Giản Tĩnh Di mỗi lần nhắc nhở cô đi hẹn hò, sau đó lại nhìn gương mặt trẻ trung của bà trên ảnh chụp, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Có lẽ là do bản năng của thân thể này, hoặc cũng có lẽ chính là cảm xúc của cô. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cha mẹ trên ảnh chụp.

Phó Thời Giác dẫn hai bé đi ra xa, để lại không gian cho Dư An An.

“Ba ba, vì sao mẹ lại khóc vậy ạ?” Gia Bối nhìn hốc mắt đỏ hoe của Dư An An.

Phó Thời Giác ngồi xổm, nghiêm túc nhìn bé: “Bởi vì mẹ đang nhớ ba mẹ của mẹ, cho nên về sau Gia Bảo và Gia Bối phải nghe lời mẹ có biết không?”

「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!Where stories live. Discover now