Chương 4

2.3K 204 6
                                    

Editor:
Beta-er: Nọc & Lá

_____

Dư An An đối với việc Phó Thời Giác đi họp mà không tới được, trong lòng có chút thoải mái, ngoan ngoãn nhìn Lâm Uyển Uyển, nói: "Không sao đâu ạ, dù sao công việc mới quan trọng mà."

Lâm Uyển Uyển sao có thể không nhìn ra được tâm tư của cô, trong lòng bà âm thầm thở dài, trên mặt lại không để lộ cảm xúc: "Con có thể nghĩ được như vậy, mẹ cũng an tâm rồi."

***

Cho đến khi xe ô tô dừng lại, tài xế mở cửa cho Dư An An và Lâm Uyển Uyển, Dư An An mới biết được thì ra đã tới nơi rồi. Cô đứng trước cửa xe, lặng lẽ đánh giá căn biệt thự ở phía trước, trong lòng lại nhịn không được nghĩ, hóa ra sau này Phó gia lại phát triển tốt như vậy. Nói như thế chẳng phải năm năm sau càng phát triển thịnh vượng hơn hay sao, vậy thì tại sao còn muốn có quan hệ với cô? Không phải Lâm gia thì nên lấy một gia đình môn đăng hộ đối ư? Nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, Dư An An đi theo Lâm Uyển Uyển vào bên trong.

Mới đi tới cửa, Dư An An loáng thoáng nghe được tiếng vui đùa ầm ầm của trẻ con, trong lòng cô đầy một bụng nghi hoặc, đứa trẻ bên trong nghe được tiếng động, liền nhanh nhanh chân chạy ra, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển ở bên ngoài liền vui sướng kêu lên: "Bà ơi, bà về rồi ạ?"

Dư An An lúc này mới phát hiện ra người chạy đến là một bé trai nhỏ tầm ba bốn tuổi, bé trai để tóc đầu nấm, đôi mắt tròn long lanh nhìn Lâm Uyển Uyển, còn có một bé gái buộc bím tóc hai bên, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Dư An An nhìn hai đứa trẻ này có chút tương tự nhau, đoán rằng hai nhóc có thể là long phượng thai (1), đang suy nghĩ xem ai lại may mắn như vậy, thì hai bé nhìn về phía sau Lâm Uyển Uyển, sau đó một mặt sợ hãi nói: "Mẹ!"

(1) Long phượng thai: Thai đôi cả con trai lẫn con gái.

Dư An An một mặt ngu ngơ, dùng ngón tay chỉ bé trai và bé gái, nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Uyển: "Dì Lâm, đây là...?"

Lâm Uyển Uyển thấy biểu cảm của hai đứa nhỏ khi gặp Dư An An không khỏi cúi thấp đầu xuống, một bộ dáng khổ sở, Lâm Uyển Uyển không khỏi đau lòng một trận, liền ôm hai đứa nhỏ vào lòng: "Gia Bảo, Gia Bối ngoan, mẹ con sinh bệnh, đã quên rất nhiều chuyện, cho nên chúng ta đừng giận mẹ nữa được không?" Đồng thời bà cũng có chút tự trách, bà cho rằng khi Dư An An nhìn thấy Gia Bảo và Gia Bối có lẽ sẽ nhớ ra cái gì đó, kết quả lại không nghĩ rằng cô sẽ phản ứng như vậy, tâm tình của mấy đứa nhỏ lại mẫn cảm, nếu không giải thích rõ ràng chỉ sợ sẽ khiến tụi nó đau lòng.

Nghe được lời nói của Lâm Uyển Uyển, Gia Bảo ở trong lòng Lâm Uyển Uyển vươn đầu nhìn về phía Dư An An, giọng nói non nớt giận dỗi: "Mẹ khi nào mới khỏe lại ạ?"

Trong lòng Dư An An thoáng chốc mềm mại, trả lời: "Mẹ sẽ mau khỏe lên thôi."

Bé gái Gia Bối trong lòng Lâm Uyển Uyển cũng giãy dụa đi ra theo, chạy đến bên cạnh Dư An An, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Dư An An đi về phía sô pha, sau đó ngửa đầu nhìn cô: "Mẹ, nếu mẹ không khỏe thì phải nghỉ ngơi, mẹ cũng phải nghe lời bác sĩ dặn, sẽ mau khỏe hơn đó!" Nói xong bé tựa hồ nhớ tới cái gì, nhíu nhíu lông mày: "Tuy rằng uống thuốc rất đắng, nhưng phải uống mới có thể khỏe!" Nói xong còn vỗ vỗ cô hai cái. Dư An An bị khuôn mặt rối rắm cửa bé chọc cười, nhịn không được nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Gia Bối: "Được, mẹ nhất định sẽ phối hợp với bác sĩ!"

「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!Where stories live. Discover now