Vương Nhất Bác dùng ngón tay đẩy làm cái dĩa như vô tình rơi xuống đất rồi quay sang nhìn Vu Bân với ánh mắt vô cùng "thân thiện"
"Phiền cậu giúp tôi nhặt"

Vu Bân gật đầu vội rồi cúi xuống nhặt, Vương Nhất Bác cũng cúi xuống, tay Vu Bân còn chưa kịp chạm vào cái dĩa thì cổ tay đã bị Vương Nhất Bác bóp lấy, lực tay như muốn nghiền nát xương, mồ hôi Vu Bân tuôn ra như suối, nhưng vẫn cố mím môi.

"Khả Hi tới như nào thì về như thế đó. Kế hoạch của tôi mà thất bại thì không chỉ nửa năm tiền lương đâu."
Vương Nhất Bác nghiến răng nói ra từng chữ đủ để Vu Bân lạnh toát người, Vội gật đầu lia lịa.

Vu Bân và Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, Tiêu Chiến chú ý tới cổ tay Vu Bân đỏ ửng, đang cố kéo tay áo xuống che đi vết đỏ, trong lòng Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Lại quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, mồ hôi trên trán lại chảy xuống, cậu nhìn anh mỉm cười, lại làm khẩu hình miệng nói: "thả lỏng, đừng giận"

Thấy cậu cười với mình, Vương Nhất Bác cũng thả lỏng, trong lòng bỗng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Không khí dần trở nên ổn định, mọi người bắt đầu ăn uống cùng với nhau, từng tiếng nói cười cùng những câu chúc mừng vang lên. Lưu Hải Khoan bắt đầu lấy rượu ra uống. Vì Uông Trác Thành đang mang thai nên được miễn.

"Nào nào mọi người, tiệc vui sao có thể thiếu rượu"
Lưu Hải Khoan vừa mở chai rượu, vừa nói.

"Đúng đó, hôm nay phải uống không say không về"
Vu Bân đứng lên cầm lấy ly rượu nói.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền đá một phát vào chân Vu Bân. Vu Bân mất đà suýt ngã, dùng ánh mắt căm thù nhìn Vương Nhất Bác nhưng nhận lại được lời cảnh cáo của tử thần vang vọng bên tai:
"Cậu không được uống say, phải tỉnh táo rồi rước con bé Khả Hi về cho tôi, nó mà bám theo về cùng Tiêu Chiến thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần làm việc 2 năm không lương đi"

Vu Bân khóc không ra nước mắt, trong lòng oán trách "Vương Nhất Bác, cậu có còn là con người không??, sao cậu cứ đánh thẳng vào kinh tế thế??"

Lưu Hải Khoan đưa ly rượu về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không thể từ chối nên nhận lấy ly rượu, lại nhớ về cái lần mình uống say rồi "cưỡng gian" Vương Nhất Bác khiến cậu đỏ tai, sợ mình uống say rồi có khi nào lại làm loạn.

Khả Hi tay đón lấy ly rượu mà Lưu Hải Khoan đưa lại nhìn sang Tiêu Chiến. Cô đứng lên nói:
"Em là con gái nên không thể uống nhiều rượu, tửu lượng em có hạn nên mong mọi người thứ lỗi, cùng lắm chỉ có thể uống cùng mọi người ba ly"

Vu Bân nghe vậy liền cười cười nói:
"Không sao, em với Trác Thành không cần uống cũng được, để anh, Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến uống cũng được nha"

"Hôm nay sinh nhật Thành ca, không uống không được, với lại....ừm..tửu lượng của Tán caca cũng không tốt, có thể sẽ không uống nhiều được với mọi người"
Khả Hi tiếp tục nói.

Nghe xong, Tiêu Chiến quay sang nhìn cô với ánh mắt long lanh "em đúng là vị cứu tinh của anh" trong lòng liền tặng cô một like to đùng.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaWhere stories live. Discover now