16: Sóng gió (2)

10.7K 653 53
                                    

*Tại Vương Gia*

" Oa, hôm nay thật vui quá mà."__Tiêu Chiến vừa về đã leo lên ghế sofa ngồi, tay ôm ôm con gấu 1m50 cười xán lạn.

Vương Nhất Bác thấy cậu vui vẻ vậy cũng mỉm cười đi tới đưa cho cậu ly nước cam, Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy ly nước uống, Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi:
" Mệt không bảo bối."

" Không a, rất vui là đằng khác."_ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười rộ lên, lúc sau lại nhìn Vương Nhất Bác rồi cười dịu dàng nói:
" Nhất Bác, cảm ơn anh."... Nói xong, hai cái má phúng phính của cậu hơi hơi đỏ hồng, trái tim bắt đầu không kìm được mà đập lên loạn xạ.

Vương Nhất Bác sững người nhìn tiểu bảo bối e thẹn, đây là đã chấp nhận anh rồi sao. Vương Nhất Bác không ngần ngại mà đi tới bế cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm cậu vào lòng. Tiêu Chiến giật mình, thốt:
" A....anh...anh làm gì vậy."

" Ôm ."_ Vương Nhất Bác rất thản nhiên trả lời, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy hương hoa cúc dịu nhẹ, thơm mát của cậu.

Tiêu Chiến khẽ run người rồi rụt cổ lại, điều này càng kích thích Vương Nhất Bác. Anh cứ thế mà hôn rồi cắn mút lên cổ cậu. Tiêu Chiến giật mình cố đẩy vai anh ra nhưng lại bị vòng tay chắc khỏe ôm lấy eo, cố định.

Khi đã thỏa mãn, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, nhìn lên thành quả của mình rồi lại nhìn lên gương mặt đã đỏ chín cùng với đôi mắt rưng rưng lệ của cậu. Lúc này, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể đè con thỏ này ra mà hảo hảo cưng chiều một phen, gương mặt cậu thật quá quyến rũ, quá gợi tình mà.

Vương Nhất Bác hôn lên má cậumootj cái rồi phả hơi ấm vào tai cậu:
" Cấm em không được để người khác thấy gương mặt em như này."_ Giọng nói Vương Nhất Bác rất trầm, ấm vừa dịu dàng lại vừa cảnh cáo.

Mặt Tiêu Chiến vốn đã đỏ nay lại càng đỏ, thẹn quá, cậu đấm vào ngực anh mấy cái:
" Anh .....vô liêm sỉ." sau đó úp mặt vào con gấu. Vương Nhất Bác nhìn cậu lúc này thật quá đáng yêu rồi, Vương Nhất Bác lập tức ôm cả người, cả gấu đi lên lầu. Tiêu Chiến lúc đầu dãy dụa nhưng lúc sau vẫn phải ngoan ngoãn mặc cho anh bế đi.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng cậu, đóng chặt cửa. Mau chóng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi đè lên người cậu, chú gấu bông vốn ở giữa hai người nay bị anh ném sang một bên không thương tiếc.

Tiêu Chiến hốt hoảng vội đẩy anh ra nhưng không được. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào con thỏ đang đỏ mặt dưới thân mình, nhịn không được mà hôn lên hai má cậu rồi hôn một cái nhẹ nhàng lên môi cậu, hỏi:
" Bảo bối, em có yêu tôi không."

" Không yêu."_ Tiêu Chiến cố ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm lấy cằm cậu, khiến mặt hai người đối diện nhau. Khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến cố quay đi chỗ khác nhưng không được. Vương Nhất Bác nhếch môi hỏi lại:
" Nói dối, nhìn tôi, trả lời thật lòng, nếu không tôi lập tức ăn em."

Tiêu Chiến bối rối không biết nên làm sao, nhìn lên đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác thoáng giật mình rồi rũ xuống, cậu nghẹn ngào nói:
" Tôi...e...em...thực không biết đây..đây là cảm giác gì....chỉ là thấy tim đập nhanh hơn...hơn khi thấy anh...."

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaWhere stories live. Discover now