Chap 7:Giam Cầm

17K 908 63
                                    

*Sáng hôm sau*

Bên ngoài, từng tia nắng tinh nghịch cố len vào trong căn phòng nơi cậu thiếu niên xinh đẹp đang ngủ. Ánh sáng chói vào mặt khiến cậu nhăn mày, cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu, đưa tay lên dụi dụi mắt. Bỗng, cậu giật mình khi cảm nhận được vật gì đó lành lạnh trên cổ chân mình. Tiêu Chiến ngồi dậy, đưa mắt xuống nhìn, đập vào mắt cậu là chiếc còng đơn bằng bạc đang được đeo trên chân cậu. Chiếc còng nối liền với sợi dây xích khá dài được khóa chặt ở chân giường.

Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì cánh cửa phòng cậu mở ra. Bên ngoài chính là anh, anh từ từ bước tới gần cậu, trên tay bưng khay chứa đồ ăn, khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng.

Anh bước tới gần cậu, để khay thức ăn lên bàn rồi ngồi kế bên giường. Cầm chiếc còng đang khóa chân cậu lên nhàn nhạt nói:

" Tạm thời nó sẽ thay tôi trông em, hiểu chứ?"

"....."

Không, tôi không muốn hiểu.

Thấy cậu vẫn ngơ ngơ không đáp, anh lại nói thêm:
" Dây xích khá dài, đủ để em di chuyển khắp phòng....và tất nhiên, nó không đủ dài để giúp em đi ra ngoài"
Anh nhếch môi nhìn phía dây xích rồi nói với cậu.

Lúc này cậu đã hoàn hồn, cậu đưa đôi mắt căm ghét nhìn anh, giận dữ mắng
"Anh có bệnh à? Này là phạm pháp. Anh mau tháo nó ra cho tôi đi"

Lúc này cậu không còn sợ anh ta nữa rồi, trong đầu cậu nghĩ đến chuyện anh ta làm với cậu đêm qua, rồi hôm nay lại xích cậu, cậu càng cảm thấy chán ghét anh hơn.

Lúc này, anh rất ngạc nhiên, không hiểu cậu lấy đâu ra cái can đảm này mà dám mắng anh, anh khẽ nhếch miệng, gan cậu cũng không nhỏ như anh nghĩ.
"Gan cũng thật lớn, còn dám mắng tôi"

" Vô lại, anh đúng là tên bệnh hoạn" Nghe câu trả lời từ anh, cậu vô cùng giận dữ, lấy can đảm mắng anh câu nữa.

" Hahaha, em nói sao cũng được, ít ra em sẽ không trốn được nữa, ngoan ngoãn bên cạnh tôi thì tôi sẽ không làm gì em, còn nếu dám bỏ trốn thì em tự biết hậu quả"
Giọng nói mang theo ý đe dọa cùng gương mặt lạnh lùng.

Cậu khẽ hừ một tiếng rồi không nói thêm gì. Sau chuyện hôm qua, cậu đã quyết tâm rồi, cậu không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được nữa. Cũng vì yếu đuối nên cậu mới hay bị người ta bắt nạt. Bây giờ bắt đầu bật chế độ lạnh nhạt, ương bướng, có khi anh ta thấy chán lại đuổi cậu về nhà ấy chứ.

Thấy cậu không nói gì thêm, anh hất mặt về phía đồ ăn rồi nói với cậu:
" Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, từ giờ ba bữa cơm sẽ có người đưa đến cho em, trong phòng có nhiều sách, máy tính tôi để trên bàn có thể chơi game cho đỡ chán."

Nói xong, anh đứng dậy hôn nhẹ lên trán cậu, cậu liếc anh muốn né tránh, anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhếch môi cười, bước ra khỏi phòng không quên khóa cửa lại.

Cậu ở trong phòng, ánh mắt không ngừng tia vào anh, tới khi cánh cửa đóng lại, cậu mới nhẹ nhàng thả lỏng, lúc này sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập luôn rồi, nãy lỡ miệng mắng anh hai câu còn tưởng anh sẽ đánh cậu nữa chứ. Thấy anh không nói gì nên mới được nước làm tới mắng thêm câu nữa. Thả lỏng rồi cậu vào phòng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn.

Ra cửa phòng, anh dặn dò bác quản gia rồi tới công ty. Trong căn phòng rộng lớn, Vương Nhất Bác yên vị trên chiếc ghế giám đốc. Chân gác lên bàn, đầu ngả sau ghế trầm ngâm suy nghĩ

Nhớ lại dáng vẻ của thỏ con sáng nay lại khiến anh cảm thấy buồn cười không thôi.

Toàn bộ hình ảnh lúc anh cười đều đập vào mắt Vu Bân đang đứng ngoài cửa.

" Ồ, tôi nhìn nhầm không, Vương tổng lạnh lùng mà cũng có nụ cười này ư, không được rồi, mắt tôi hình như bị hoa mắt rồi, tôi phải đi khám mắt thôi."

Giọng nói trâm trọc của Vu Bân làm Vương Nhất Bác liếc xéo một cái rồi mau chóng định thần, quay về bộ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt hỏi:

" Chuyện gì?"

" Hazzz, cũng không có gì, chỉ là Lưu Hải Khoan về rồi, kêu cậu đi đón anh ta."

" Tôi bận, cậu đi đón anh ấy đi."

" Cậu mà bận sao? Có phải về với bảo bối không. Sao, tối qua thế nào, có phải 'cưng chiều' bảo bối cả đêm không." Vẫn cái giọng cà khịa

" Chưa làm gì cả, sáng nay xích lại rồi, gan cũng lớn hơn rồi."

Lời nói của Vương Nhất Bác vô cùng khó hiểu với người khác nhưng đối với những người anh em hiểu tính hắn thì không quá khó để hiểu hết ý nghĩa câu nói kia.

" What??? Thế tối qua chưa làm gì á ??? Lại còn xích, cậu thích nhốt con nhà người ta à??? Phạm pháp nha???"

Vu Bân há hốc mồm ngạc nhiên, người tàn nhẫn như Vương Nhất Bác mà lại bỏ qua cho cậu, tin được không. Vu Bân thầm cảm thán, cậu nhóc Tiêu Chiến thật không đơn giản mà.

Lúc này trong phòng, Tiêu Chiến đang chán nản nhìn quanh phòng. Lúc nãy khi ăn xong, chị giúp việc đã giúp cậu dọn đồ đi. Tiêu Chiến ôm laptop lên giường chơi, sau mấy tháng game đều thua thảm hại thì tức giận ném laptop sang một bên. Cậu phồng má bĩu môi nhìn laptop, cậu chán muốn chết rồi có được không....

Muốn nói chuyện với mấy chị giúp việc mà mấy chị đó lên dọn đồ rồi chạy biến luôn khiến cậu vô cùng buồn chán.

Tất cả hành động của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt qua màn hình máy tính. Để chắc chắn hơn, anh đã lắp camera mini vào phòng cậu, nhìn cậu lúc này vô cùng đáng yêu. Anh nhìn mà còn thấy bất lực với cậu, còn giận dỗi cả với game, môi anh khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ngồi trong phòng.

Đang mải mê ngắm khuôn mặt hờn dỗi của cậu thì bị Vu Bân gọi đi họp. Anh luyến tiếc tắt màn hình máy tính lại rồi bước ra cửa, lướt qua Vu Bân không quên liếc hắn một cái. Vu Bân cảm thấy rợn tóc gáy, không hiểu mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy, chỉ biết cười khổ.

Cậu ngồi trong phòng chán nản. Đôi mắt cậu nhìn sang tủ sách đựng đầy sách, đôi mắt bỗng sáng lên bước xuống giường, quả nhiên, đi đến đâu chiếc xích đi chuyển đến đấy, đôi chân cũng nặng hơn. Cậu nhăn mày, khó chịu nhìn dây xích. Đứng trước tủ sách to lớn, cậu loay hoay tìm sách. Trong tủ có rất nhiều loại sách, nào là tiểu thuyết, cậu thầm chửi anh là tên biến thái, lại mua loại tiểu thuyết này bỏ vào phòng cậu. Ngoài tiểu thuyết, thì nhiều cuốn sách về trinh thám, rồi chuyện tranh, truyện cổ tích, truyện công chúa....cậu phồng má thầm chửi: " Đồ điên Vương Nhất Bác, anh nghĩ tôi là con gái chắc.".

Chọn tới chọn lui cuối cùng cậu ôm sách về đề tài trinh thám trở về giường. Tìm được sách ưng ý, cậu xem đến quên thời gian luôn, đến khi người giúp việc đem đồ ăn trưa lên cậu mới để ý, ăn xong lại lấy ra đọc tới khi trời tối vẫn không để ý , chỉ chăm chú vào nội dung cuốn sách.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt