21.

1.7K 93 16
                                    

Sáng mùng một tết.

Sau khi dành cho ba mẹ những lời chúc mừng năm mới, Biên Bá Hiền liền tạm biệt họ rồi cùng Phác Xán Liệt đến nhà hắn.

Nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ dần khuất, mẹ Biên đứng ở cửa mỉm cười nói với ba Biên.

"Con trai lớn rồi, gả đi được rồi!"

.

Mặc dù Phác Xán Liệt đã nói là lần trước hắn chỉ đùa thôi, còn khích lệ tinh thần cho cậu, nhưng trên đường đến nhà hắn, Biên Bá Hiền vẫn là có chút lo lắng.

Đến nơi, hai người xuống xe cùng nhau vào nhà.

"Mọi người, con về rồi đây."

Ba Phác đang ngồi xem phim cùng mẹ Phác, nhìn thấy Biên Bá Hiền, ông liền quát lớn.

"Ai cho con dẫn nó về đây?!"

Biên Bá Hiền còn chưa kịp bước chân vào cửa, nghe tiếng này liền giật nảy mình, đứng bất động tại chỗ. Phác Xán Liệt liền nhíu mày nhìn ba hắn.

"Ba!"

Ba Phác nhìn thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền có vẻ không ổn, thầm nghĩ đứa nhỏ này vậy mà đã bị dọa sợ rồi sao? Rồi lại nhìn con trai mình, nó đang nhìn mình với ánh mắt gì kia? Mình là ba nó hay nó là ba mình?

"Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa chút cho vui thôi mà."

Phác Xán Liệt dắt Biên Bá Hiền vào, nhìn ba hắn: "Không vui tí nào."

Ba Phác liền quay ra hỏi mẹ Phác, "Không vui sao?"

Bà liền lườm nguýt ông, "Không vui." Rồi liền quay sang niềm nở với Biên Bá Hiền.

"Tiểu Hiền đúng không, Xán Liệt có kể cho ta nghe rất nhiều về con. Ai nha đứa nhỏ này, nhìn trông thật đáng yêu."

Ba Phác cũng nói, "Đúng đúng, thật đáng yêu nha."

Hai người, mỗi người một câu, đều khen Biên Bá Hiền đáng yêu, rồi hỏi cậu đủ mọi chuyện làm Phác Xán Liệt không có cơ hội chen mồm vào.

"Ông nội với chị Hựu Lạp đâu rồi ạ?"

"Ông đi chơi với mấy người bạn rồi. Chị mày đây, Phác Xán Liệt, trốn đi chơi không thèm về phụ giúp gia đình, hôm nay mới thèm vác cái mặt về! Ui, tiểu khả ái ở đâu thế kia."

Phác Hựu Lạp vừa mới ngủ dậy, nghe thấy dưới nhà có vẻ náo nhiệt liền bước xuống. Nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi ở dưới không khỏi cảm thán, thật đáng yêu!

Cô liền vội đi xuống, ngồi cạnh cậu.

"Em là Tiểu Hiền đúng không? Sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ." Rồi quay qua Phác Xán Liệt, "Mày thật có phúc, nhớ đối xử với Tiểu Hiền thật tốt đấy."

"Còn cần chị phải nói sao." Phác Xán Liệt liếc mắt.

"Tiểu Hiền à, nói chị nghe, em với thằng quỷ này làm sao lại quen nhau?"

Biên Bá Hiền giờ khắc này mới có cơ hội lên tiếng, nhớ lại hôm đầu gặp Phác Xán Liệt, không biết nên nói như thế nào.

[ChanBaek] Lưu Manhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें