13.

2.1K 115 5
                                    

Đông đến, tiết trời trở nên lạnh giá. Chẳng còn những cơn gió thu dịu nhẹ cùng ánh nắng chiều màu vàng nhạt nữa, mà thay vào đó là những đợt gió mùa lạnh đến thấu tâm can.

Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt quàng cho chiếc khăn len cực dày của hắn, quấn thành mấy vòng bịt gần kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt để nhìn đường.

Hắn không những như vậy mà còn vừa đi vừa ôm ấp khiến cho cậu ngại ngùng muốn chết. Nhưng bản chất Biên Bá Hiền vốn dĩ rất sợ lạnh, nên cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận, để im như vậy cho đến khi vào phòng học.

Vào lớp, nhìn Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên đang tựa vào nhau cực kì thân mật mà ôm ấp sưởi ấm, Biên Bá Hiền cảm thấy thật đau mắt, nhìn không nổi.

"Hai người đã đến mức này rồi cơ à?"

Ngô Thế Huân vênh mặt tự hào: "Tất nhiên rồi, em là phải đánh nhanh thắng nhanh chứ ai chơi trò mèo vờn chuột như hai anh."

Biên Bá Hiền không nói gì chỉ liếc mắt một cái đầy khinh bỉ.

Ngô Thế Huân quay sang nói thầm với Phác Xán Liệt.

"Hôm qua như vậy mà vẫn không có kết quả gì sao?"

"Còn sao nữa, hôm qua em ấy nói thích anh, nhưng hôm nay lại như không có gì xảy ra." Phác Xán Liệt khổ sở bày ra vẻ bất đắc dĩ.

Ngô Thế Huân liền nở một nụ cười tà, ghé vào tai Phác Xán Liệt nói gì đó, Phác Xán Liệt nghe xong cũng nở nụ cười quay sang hỏi: "Liệu có ổn không?"

"Anh yên tâm, nếu lần này mà còn không được nữa thì em chịu."

Phác Xán Liệt dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Ngô Thế Huân, vế trước thì yên tâm, vế sau thì bảo chịu, giúp đỡ kiểu gì không biết.

Sau đó Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân liền đứng dậy đi ra ngoài. Biên Bá Hiền không để tâm lắm, vẫn chỉ một mực chú ý đến ván game đang chơi cùng Kim Tuấn Miên.

Năm phút trôi qua, Ngô Thế Huân bỗng dưng hớt hải chạy vào lớp.

"Bá Hiền ca, anh ra ngoài mà xem, có chuyện rồi! "

"Chuyện gì?" Vẻ mặt Biên Bá Hiền vẫn rất bình thản, cầm cốc Latte lên nhấp một ngụm.

"Anh ra mà xem, Xán Liệt ca có người khác rồi."

"Anh ta có người khác thì liên quan gì đến anh?" Cậu hơi nhướng lông mày.

"Nhưng... "

Biên Bá Hiền giơ tay ý bảo Ngô Thế Huân không cần nói nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt cốc Latte xuống, từ từ đứng dậy.

"Ở đâu?"

Nghe câu này, Ngô Thế Huân liền bĩu môi. Bá Hiền ca đúng là đồ tự vả, câu trước kêu không liên quan nhưng câu sau lại tò mò hỏi, đồ khẩu thị tâm phi. Biết rằng Biên Bá Hiền đã mắc câu, nhưng nhìn cậu bình tĩnh như vậy, giọng điệu cũng không có vẻ gì là lo lắng, Ngô Thế Huân đột nhiên lại có chút sợ hãi, thầm cầu nguyện cho Phác Xán Liệt trong.

"Cầu... cầu thang."

Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Phát hiện Ngô Thế Huân không đi theo mình liền bắt đầu chạy một mạch thẳng ra chỗ cầu thang. Con mẹ nó lại còn ở cầu thang, định đóng phim tình yêu lén lút à.

[ChanBaek] Lưu ManhWhere stories live. Discover now