19. Ca bệnh này bó tay thôi

215 28 13
                                    

Youngmin mấy đêm mất ngủ.

Từ cái ngày Woojin bỏ đi như thế, cậu không hề gặp anh một lần. Youngmin biết mình sai nên bám rất dai, vậy mà lần nào Woojin cũng tránh.

Youngmin đến chỗ làm của cậu, Woojin xin làm ở khu vực rửa chén bên trong, hoàn toàn không hé mặt ra ngoài, đến giờ về cậu vội lẻn ra từ cửa sau quán bar như tên trộm rồi bắt xe buýt về nhà. Youngmin không chịu thua, theo Woojin về tận nhà, anh ngồi trong xe bật đèn pha sáng chói trước cửa nhà cậu, thỉnh thoảng bấm còi ầm ĩ, phiền đến nỗi con chó già đã điếc của nhà hàng xóm nhà Woojin cũng phải sủa lên cáu kỉnh.

Đầu Youngmin suốt mấy ngày chỉ có một từ duy nhất hiển hiện trong đầu - "Ghen". Ghen là gì? Ghen có cảm giác như thế nào? Ghen là bệnh ư? Hằng hà sa số các vấn đề và câu hỏi chỉ xoay quanh một từ - "Ghen"
Anh cũng nghe nói ghen xảy ra khi hai người hẹn hò. Nhưng Youngmin đã từng hẹn hò với Sooyoung mấy năm rồi, hoàn toàn không có cảm giác đó. Có thể là do anh và Sooyoung đã làm bạn quá thân nên anh không cảm nhận được.
.
.
.
.

Youngmin đêm mất ngủ đầu tiên đã lôi tất tần tật các loại sách y khoa từ đời cha sinh mẹ đẻ ra, sách chật kín cả phòng, khối lượng cũng gần bằng một nửa khối lượng của anh, cả đêm đó anh chỉ ngồi nghiên cứu sách y, từ chuyên ngành giải phẫu, vi sinh đến các ngành da liễu, chuyên khoa thần kinh để tìm xem cái gọi là "cảm giác tức giận khó chịu gọi ghen" có nghĩa là gì. Tiếc thay, cả một đêm, hàng nghìn trang sách cũng không đem đến cho Youngmin câu trả lời rõ ràng.
.
.
.
.
Youngmin đêm mất ngủ thứ hai đã làm bạn với Internet, anh vào Google gõ đúng câu hỏi đang dày vò mình: "cảm giác tức giận khó chịu gọi là ghen". Kết quả hiện lên thì nhiều vô kể, đúng thì ít mà lan man ngôn tình thì nhiều. Nếu nói về khái niệm "ghen tuông" sẽ là bao gồm một chuỗi trạng thái cảm xúc lẫn lộn hay một loạt những cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ như giận dữ, oán giận, bất lực và tiêu cực hơn là cảm giác coi khinh và ghê tởm với đối tượng đang hướng đến người yêu cùng những đối tượng liên quan (tình địch, người tình cũ, bạn tình...)

Youngmin đọc thật kỹ và ngẫm nghĩ, cảm xúc của anh chưa có ghê gớm hay bộc lộ ra mãnh liệt như vậy, cái khái niệm này nói hơi quá rồi.

Youngmin lại tra thêm vài từ khóa liên quan đến, hầu như cái nào cũng ba hoa đủ mọi thể loại ngôn tình trên đời, và không có kết quả nào Youngmin cần tìm kiếm.

Bởi đơn giản, từ "ghen" đó luôn gắn với từ "yêu", trong mọi kết quả tìm kiếm Youngmin thấy được

Youngmin biết mình và Woojin không hề tồn tại một chữ "yêu" nào cả, vậy mà tại sao Woojin lại hùng hổ bảo anh "mắc - bệnh - gì - đó - gọi - là - ghen" chứ? Dù anh cũng từng có thời gian yêu Sooyoung, nhưng cảm giác ghen kia lại chưa tồn tại trong anh bao giờ... Không thể có chuyện anh yêu Woojin được...

Hết Google rồi đến Siri, Youngmin vẫn không thể tìm thấy cho mình đáp án...
.
.
.
.
Youngmin đêm mất ngủ thứ ba đã mở một cuộc hội thảo.

Nói là hội thảo nhưng cũng chỉ có 4 người call qua màn hình máy tính, ngoài gương mặt chình ình của Youngmin ra thì còn gương mặt của 3 người khác.

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ