15. No cap because I can't think it

177 32 8
                                    

Trong suốt một tuần sau đó nữa, bữa cơm trưa của Youngmin luôn là đồ ăn Woojin mang đến. Mỗi lần cậu đều mang thêm một đôi đũa nữa, không phải cho cậu mà cho ai đó vẫn đang mơ tưởng về tình yêu đơn phương với Youngmin thì sẽ được ngồi xuống ăn trưa cùng hai người họ, tiếc là tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, câu chuyện Woojin đi đánh ghen vang khắp trường làm ai muốn đến gặp Youngmin cũng phải tránh khung giờ buổi trưa càng xa càng tốt.

Dần dần gương mặt của Woojin đã trở nên quá quen thuộc với các anh chị trong lớp Youngmin, đến nỗi mà mỗi lần cậu đến mang theo đồ ăn là mọi người mỗi người đến ăn ké rồi khen ngon, cứ như thế mỗi một lần Woojin đến đều mang theo thêm nhiều đồ ăn nữa cho mọi người.

Youngmin nhìn Woojin khổ sở bê một đống đồ ăn lên năm tầng lầu lại thấy không nỡ

"Woojin à, em không cần phải mang nhiều đồ ăn như vậy đâu"

"Không sao mà, dù sao mọi người cũng thích ăn đồ em nấu"

Từ đó Woojin lúc nào cũng khệ nệ bưng bê đồ ăn mà ai nhìn cũng bắt đầu nghĩ cậu là shipper thật. Rồi đến lúc Woojin chán nản chẳng làm thêm được nữa ngoài phần cơm của Youngmin, cậu đành thỉnh thoảng gọi đồ ăn ở ngoài cho mọi người.

Tiền lương của Woojin khá cao mà cậu cũng phải ăn tiêu tiết kiệm lại, hẹn hò với Youngmin nhưng chủ yếu Woojin mất tiền là nhiều.

Vậy là mỗi bữa trưa trên bàn của Youngmin có hộp cơm của Woojin, cũng có thêm hộp cơm của một người nữa, hình thức bên ngoài thì hơn hẳn Woojin, các món ăn xếp trong chiếc hộp rực rỡ toàn cao lương mỹ vị nhìn thôi cũng nỡ không muốn ăn.

Người mang đến còn ai khác ngoài Kim Jiwon.

Sau hôm tuyên chiến với Woojin, ngay ngày hôm sau chị ta đã mang đến một hộp cơm trưa cho Youngmin đúng lúc Woojin cũng vừa đến đưa cơm cho anh, giọng ngọt ngào mời ăn

"Youngmin à, đây là đồ ăn tôi đích thân nhờ đầu bếp sao Michelin ở nhà tôi nấu cho cậu đấy, tất cả về hình thức lẫn dinh dưỡng đều hơn hộp cơm của người yêu cậu rất nhiều, nhớ ăn nhé"

"Nhưng mà hộp cơm của cậu không có nhiều tình cảm bằng hộp cơm Woojin tự làm cho tôi"

Youngmin định đưa trả hộp cơm cho cô, nhưng Woojin đã ngồi ngay xuống

"Chị ấy cho anh mà, nếu anh không ăn thì để em ăn vậy, dù sao em cũng chưa ăn cơm"

Woojin nhe răng cười hì hì rồi cứ thế mở hộp cơm kia rồi cầm đũa lên. Đúng là không nỡ ăn thật, nhưng thôi kệ.

Vừa cho một miếng vào miệng, Woojin mới thấy nhiều lúc đồ ăn mẹ nấu không phải là ngon nhất. Vừa ăn cậu vừa bật ngón cái lên với một Kim Jiwon đang tức tối đứng bên cạnh.

Được mấy ngày Woojin ăn cơm vua như thế, Jiwon không chịu được nữa, vừa mang hộp cơm đến vào buổi trưa cô đã ngay lập tức chặn tay Woojin, đặt rầm hộp cơm xuống trước mặt Youngmin.

"Youngmin, ngày hôm nay cậu không ăn hết đồ ăn của tôi thì tôi sẽ không để cậu đi đâu hết!"

Mọi người nhắm mắt nhún vai, kiểu này thì Youngmin phải ăn thôi.

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Where stories live. Discover now