7. A little bitter and sweet

215 28 6
                                    

Đến quán thịt, bảo là cả hai đi ăn, nhưng đúng ra là Youngmin nướng thịt, Woojin ăn thịt. Youngmin bảo anh không ăn nhiều đồ ăn lề đường, sẽ dễ bị đau dạ dày.

Thịt đúng là rất ngon. Tay Youngmin cũng rất khéo. Đúng là bàn tay của bác sĩ phẫu thuật, gói miếng thịt vào lá rau diếp kèm cùng lát ớt mà cũng đẹp đẽ gọn gàng như khâu vết mổ cho bệnh nhân. Mỗi lần Youngmin đưa gói thịt đến là Woojin há miệng với mức max không khác gì con chim non đói bụng đang chờ mẹ mớm mồi.

Đã mấy lần gói thịt trong bàn tay Youngmin cho vào cái miệng há ngoác của con chim non kia, nhưng Woojin ngậm vào quá nhanh, làm mấy ngón tay thon dài trắng trẻo giờ đã dính đầy mỡ của Youngmin còn chưa kịp rút ra.

Youngmin kéo ngón tay ra, nhưng Woojin đời nào có buông. Cậu cắn nhẹ ngón tay kia, nhai nó như nhai miếng thịt ngon trong miệng, làm Youngmin kêu lên đau đớn cầm đũa gõ vào đầu Woojin mấy lần, kể ra Youngmin vẫn còn nương tay khi không vả luôn đũa vào miệng cậu.

Woojin thành công được ăn thịt nướng, được ăn cả thịt anh. Còn Youngmin vội vàng lau sạch sẽ tay như sát trùng trước khi vào phẫu thuật, miệng không ngừng cho Woojin một trận

"Em có biết trên tay có bao nhiêu vi khuẩn không? Dù anh đã rửa sạch tay trước khi ăn nhưng lúc nướng thịt cho em anh đã động vào thịt sống đấy, em cũng đừng có mất vệ sinh như vậy chứ? Hơn nữa đôi tay của anh là để cứu người, em nhai nát tay anh rồi thì anh biết làm gì để kiếm sống đây?"

Woojin định cãi lại vài câu nhưng thôi, dù gì anh cũng đang giận cậu. Nuốt hết miếng thịt trong miệng, Woojin nói luôn sự thật

"...Em muốn ăn anh"

Vẻ tức giận của Youngmin trên mặt khi nghe xong câu đó bốc hơi biến mất, thay vào là sự ngạc nhiên, thêm đó là nụ cười lưu manh không tả nổi

"Ăn anh à? Sợ hơi sớm, em không chịu được thôi..."

Woojin gắp ngay miếng thịt còn đang cháy xèo xèo trên bếp gắp thẳng vào miệng Youngmin để anh ngừng lảm nhảm, trong lúc anh lăn qua lăn lại vì miếng thịt nóng, Woojin vội rót ra rồi uống hết hai ly Soju để thể hiện rằng cậu đỏ mặt là vì rượu chứ không phải vì mấy lời mờ ám của anh...

...

Hai người ra khỏi quán cũng là lúc nhà nhà giục trẻ em đi ngủ. Woojin lúc đầu chỉ uống vài ly ăn cùng với thịt, nhưng thêm hai ly vì sự cố ban nãy nữa mà cậu bắt đầu hơi ngà ngà say, dù sao Woojin chỉ mới bước qua tuổi hai mươi, không thể so bì được với tửu lượng của 'anh già' đã gần ba mươi. Youngmin kéo lết Woojin ra ngoài xe mà tưởng tượng, mai sau mà gặp mấy bệnh nhân béo phì ngất xỉu giữa đường thì không biết phải kéo họ về giường kiểu gì cho nổi.

Khó nhọc lắm mới tống Woojin vào được trong xe, người cậu vừa ngấm rượu vừa đang có chuyện không vui giấu trong lòng nên cậu bắt đầu lảm nhảm. Youngmin lái xe chưa được năm phút, Woojin đã tỉnh dậy rồi nhìn anh.

"Hư hư, Youngmin thật là đẹp trai quá đi..."

Youngmin không chấp Woojin, anh mặc kệ cậu, tạm thời coi Woojin là bệnh nhân mắc chứng tâm thần vì rượu. Nhưng Woojin đâu có để yên, tay cậu không yên vị mà sờ lên mặt anh.

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Where stories live. Discover now