Thấy Jimin vẫn còn nhăn mặt tỏ vẻ không tin tưởng lắm, Yoongi khịt mũi, loạng choạng xoay xoay vài vòng, giơ giơ ngón cái tỏ vẻ anh đang cực kì không sao đâu, xua xua nó mau về.

Jimin tất nhiên vẫn cực kì không tin tưởng người trước mặt, mặc dù là nôn xong cũng sẽ có phần tỉnh táo hơn, nhưng người đối diện nó đã từng đá vào chỗ ấy một gã to con vì cho rằng hắn nhìn đểu nó, sau đó đến lúc lên phường với nhau lại có thể bày ra vẻ mặt cực kì đáng thương.

"Chú ơi thằng đầu trọc nói dối đấy, đầu nó trọc thế kia chắc chắn không phải người tốt đâu, chú đừng tin nó. Cháu có cố tình đá vào đấy đâu, tại nó cao quá, cháu không đấm vỡ mồm nó được. Chú phải tin cháu."

Thế là hôm ấy không những phải trả tiền viện phí cho người ta, nó còn phải bồi thường cả tiền thiệt hại tinh thần cho anh giai kia.

- Anh yêu ới, mau về thôi. Kệ cha ông ấy đi, lúc trước cũng ngủ ngoài đường một lần rồi, thêm lần nữa thì có sao đâu.

- Mày không phải phụ nữ nên anh không ngại đánh mày đâu nhá.

- Seokjinie thích màu hồng cơ, không ngồi xe này đâuuu.

Jimin lần thứ một trăm linh tám vỗ trán thở dài.

*

- Nhớ đi thẳng về nhà luôn đấy nhé, gặp chó thì chạy nhanh vào, đừng có sủa thi với nó...

- Anh biết rồi mà. Mau về đi.

- Jiminie-sịp-hồng-nim, mau đi thôi. Mấy cái người không thích màu hồng này không đủ tư cách nói chuyện với chúng ta.

- Anh im đi, không được la liếm anh yêu của em.

Đưa tay chùi vội mấy giọt mồ hôi trên trán, Jimin mỉm cười vẫy chào Yoongi, bước về phía xe. Chiếc xe nổ máy rồi từ từ lăn bánh rời đi, khuất dần sau những tán cây xanh rờn. Yoonji không nói là Jimin vừa đánh ngất anh trai nó đâu.

Yoongi trông theo bóng chiếc xe xa dần rồi mất hút nơi chân trời, lưu luyến chút hơi ấm còn xót lại trong không khí. Anh nhìn ngắm ánh đèn đường hiu hắt vắng lặng, nơi hàng cây lao xao gió thổi, nơi con đường lạnh lẽo chỉ còn mình anh. Yoongi buồn thảm, đau đớn nhìn xuống con đường gạch lát láng mịn quen thuộc, nhìn xuống đôi chân của mình.

"Mẹ. Tê chân rồi."

*

Taehyung cúi người, đặt nhẹ bó hoa oải hương trên nền đất lạnh lẽo, trên tay vẫn cầm theo con gấu bông cũ nát, ở cổ đã rách thành một đường tuy nhiên vẫn rất sạch sẽ nên cũng không hề khó nhìn.

- Con trai bất hiếu, đến muộn rồi.

Gió thổi từng cơn lạnh thấu tim gan, Taehyung một cái nháy mắt cũng không có, cứ thế lặng người ngắm nhìn khuôn mặt vẫn luôn tươi cười sau khung ảnh sờn màu. Bất giác, hắn nhếch môi, vẽ lên nụ cười buồn thảm.

taegi | Thư kíजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें