Chương 22: Cố nhân (2)

115 4 0
                                    

Edit: nguyetduongv

Thiếu niên khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, làn da mạch sắc nhợt nhạt, mi nồng đậm, mắt đen bóng, dù không cười nhưng trên mặt lúc nào cũng mang theo ba phần ý cười. Tuấn lãng lộ ra vài phần anh khí bừng bừng.

Cùng Hứa Trưng thanh tuấn văn nhã so sánh, thiếu niên này sang sảng mỉm cười, khiến người khác dễ dàng sinh ra hảo cảm. Trong linh đường có mấy thiếu nữ đương tuổi thanh xuân, đều ở trong tối ngầm chú ý thiếu niên này. Ngay cả Kỷ Dư mắt cao hơn đầu, cũng trộm ngắm thiếu niên vài lần.

Bất quá, Hứa Cẩn Du muội muội hắn chưa chắc có mặt trong đám thiếu nữ này.

Hứa Trưng rất hiểu muội muội của mình, tính tình Hứa Cẩn Du mềm dẻo ôn nhu biết lễ, tuyệt sẽ không đối với một người mới vừa gặp mặt thể hiện hoa si......

Hứa Cẩn Du còn đang nhìn thiếu niên kia.

Hứa Trưng nhíu nhíu mày, kéo ống tay áo của Hứa Cẩn Du, thấp giọng nói:

“Muội muội, người kia là ai? Là Trần nhị công tử sao?”

Tuổi tác tựa hồ có chút không đúng. Trần nhị công tử Trần Nguyên Chiêu năm nay ít nhất đã hai mươi tuổi mới phải.

Hứa Cẩn Du thu hồi ánh mắt, định định thần đáp:

“Y không phải Trần Nguyên Chiêu, mà là Trần Tam công tử Trần Nguyên Thanh.”

Ngữ khí này, không khỏi cũng quá chắc chắn.

“Muội khẳng định chắc chắn như vậy, chẳng lẽ trước kia đã gặp qua huynh đệ bọn họ?”

Hứa Trưng kiềm chế đáy lòng nghi hoặc, vui đùa nói một câu.

Đương nhiên gặp qua, hơn nữa còn thập phần quen thuộc.

Hứa Cẩn Du trong mắt hiện lên một tia phức tạp xen lẫn thổn thức, ngoài miệng lại đáp:

“Từ khi đến kinh thành muội vẫn luôn ở Hầu phủ nửa bước không rời, sao có thể nhận thức huynh đệ Trần gia. Chỉ là muội từng nghe Dư biểu muội nhắc qua, Trần Nguyên Chiêu đã dẫn theo Thần vệ quân ở Sơn Đông diệt phỉ bình loạn, không ở kinh thành. Thiếu niên này ở cùng Trần đại công tử, khẳng định chính là Tam công tử của nhị phòng Trần gia.”

Hứa Trưng cười như không cười nhìn Hứa Cẩn Du một cái.

Hứa Cẩn Du bị nhìn có chút chột dạ:

“Đại ca, huynh nhìn muội như vậy làm gì? Muội nói không đúng sao?”

“Muội nói đều đúng cả.”

Hứa Trưng thấp giọng giễu cợt:

“Huynh chỉ là khó được dịp thấy muội đối với một thiếu niên cảm thấy hứng thú, nên có nhiều lời hơn một ít.”

Hứa Cẩn Du tỏ vẻ xấu hổ mà gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt tìm kiếm của Hứa Trưng.

Chuyện cũ tưởng chừng đã quên lãng bỗng ập tới, cảm xúc mênh mông, thật lâu mới có thể bình ổn.

......

Năm đó, Trần Nguyên Thanh đối với nàng vừa gặp đã thương. Thiếu niên đơn thuần đáng yêu ấy cơ hồ đem một khối tình si viết ở trên mặt, vì tạo cho nàng niềm vui, không biết đã làm bao nhiêu việc ngốc nghếch.

[ Edit ] Dung Hoa Tựa Cẩn - Tầm Trảo Thất Lạc Đích Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ