Chương 9: Diện mạo mới

32 1 0
                                    

Phù thủy vuốt ve bộ lông đen mượt của Noir, rồi nhìn về phía Drak:

- Này, nhóc "phá kén" rồi theo ta lên phòng, ta đổi thuốc cho nhóc!

 Đứa trẻ nghe vậy thì nhanh chóng thoát ra khỏi sự bao bọc kín kẽ của chiếc chăn, lon ton rảo bước theo sau phù thủy. Nó ngước nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng, thầm nghĩ:" Bao giờ mình mới cao được như thế nhỉ?". Vào phòng, phù thủy nhẹ nhàng đặt mèo đen xuống tấm nệm êm ái, ra hiệu bảo đứa trẻ ngồi cạnh đó rồi bắt đầu xử lí những cây thuốc tươi mới vừa hái về, chỉ sau vài cái chớp mắt đã thành công làm ra hỗn hợp thuốc đắp ngoài da. Nàng khéo léo gỡ ra từng vòng băng vải, lại lấy thuốc khử trùng làm sạch miệng vết thương rồi mới đắp thuốc lên. Cảm giác mát mẻ dễ chịu truyền từ vết thương tới đại não khiến Drak khẽ nheo mắt tận hưởng. Sau khi thay băng xong đâu đó, phù thủy lại lấy ra một viên thuốc đen sì như cục than, méo mó không rõ hình thù đưa cho đứa trẻ:

- Uống cái này đi!

- Vâng! Đứa trẻ lập tức nuốt viên thuốc xuống bụng. Nhìn bộ dáng thành thực, nghiêm túc đến đáng yêu của Drak, phù thủy khẽ phì cười:

- Nhóc nhìn viên thuốc đó xấu như vậy mà cũng dám nuốt sao? Không sợ ta đưa nhầm thuốc chuột à?

- Dạ không! Vì chị phù thủy sẽ không nhầm đâu! Hơn nữa... cũng không thể đánh giá cái gì chỉ qua bề ngoài của nó thôi. Đứa bé bình tĩnh đáp lại, không chút lo sợ. Phù thủy cũng không đáp lại, chỉ đưa tay lên xoa xoa cằm, mắt chăm chú nhìn đứa trẻ, dường như đang suy nghĩ về cái gì đó. Đứa trẻ đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, không lẽ... chị ấy đưa nhầm thuốc chuột thật hả trời? Mãi một lúc sau, phù thủy mới lên tiếng:

- Ngồi yên đó! Cấm nhúc nhích!  Rồi cứ thế đi ra ngoài.

Đứa trẻ cảm thấy hoảng hốt, có phải là nó vừa thực sự uống thuốc chuột không? Hay là thuốc độc? Nếu không phải thì tại sao chị phù thủy lại bắt mình ngồi im không nhúc nhích? 1 vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí đứa trẻ. Noir nằm trên giường thấy mặt đứa trẻ bắt đầu tái đi thì khinh thường ngáp một cái, lại tiếp tục nhắm mắt lim dim ngủ. 10 phút sau, phù thủy quay lại với một cây kéo đã mài sắc lẹm và một tấm khăn trùm màu trắng tinh. Drak không khỏi sợ hãi đến tột độ. Phù thủy không nói một lời, trực tiếp trùm tấm vải lên người đứa trẻ, chỉ để hở cái đầu, rồi cầm cây kéo lên, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Đứa trẻ rùng mình sợ sệt, nó cảm thấy mình sắp xong rồi, chị phù thủy bây giờ chắc là sẽ khoét bụng mình một lỗ để moi thuốc chuột ra đúng không nhỉ? Chắc là chỉ hơi đau chút thôi ha? Chị phù thủy sẽ chữa lại cho mình phải không? Nó tự trấn an bản thân nhưng thấy cây kéo ngày càng gần , nó lại không nhịn được mà nhắm chặt mắt. 1s...2s...3s... rồi 30s trôi qua, không có cơn đau trong tưởng tượng, chỉ có cảm giác ngứa ngứa. Drak hé mắt nhìn thì đập vào mắt nó là dung nhan xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc động lòng người của phù thủy. Trong khoảnh khắc ấy, nó quên hết sạch bao lo sợ ban nãy, tất cả biến thành rung động mãnh liệt, trái tim ngây thơ đập loạn nhịp, không theo trật tự. Đặc biệt là khi ánh mắt của hai người chạm nhau, đứa trẻ cảm thấy nó như bị hút hồn, không thể nào rời mắt đi khỏi, đôi con ngươi long lanh, ướt át, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Cũng không biết nó đã thất thần bao lâu, chỉ biết mãi đến khi phù thủy hô lên:

- Trông khá hơn rồi đó! Thì nó mới giật mình hoàn hồn lại.

Nó cúi thấp đầu đỏ mặt, cũng vì đó mà thấy trên tấm khăn trùm trắng tinh nổi bật một đám tóc màu nâu hạt dẻ. Bây giờ thì nó mới biết phù thủy vừa mới cắt tóc cho mình, nhất thời sắc đỏ đã lan xuống đến tận cần cổ.

- Sao thế? Mau soi gương nhìn xem! Phù thủy thấy đứa nhóc vẫn cứ ngồi đần ra ở đó mà không chịu thưởng thức "tác phẩm nghệ thuật" của nàng thì cau mày nhắc nhở

- A-À vâng! Đứa trẻ liền với lấy chiếc gương cũ kĩ trên bàn, hít một hơi sâu lấy lại sự bình tĩnh, nó đưa gương lên trước mắt và... hóa đá!!!

 Mái tóc hạt dẻ ban đầu hơi dài, có cảm giác sắp chọc vào mắt nhưng nhìn chung vẫn khá là ổn. Vậy mà... bị phù thủy cắt thành mái ngu*, phần tóc còn lại thì nham nhở như vừa bị gặm qua. Tóm lại, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu! Drak ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn phù thủy, cảm giác nước mắt có thể chực trào ra bất cứ lúc nào. Phù thủy nhíu mi, vô cùng khó xử. Lúc trước nàng đã từng chăm chú quan sát Core "tút tát" lại quả đầu cho Chouette và Noir rồi.  Cả quá trình đúc kết lại chính là: Cầm kéo tỉa tỉa, cắt cắt chỗ này một tí rồi chỗ kia một tí, chỗ nào chướng mắt thì "thiến" luôn là xong! Nàng vừa rồi cũng làm giống vậy mà! Trông đi trông lại thì cũng đến nỗi nào đâu, vậy mà đứa nhóc kia còn dùng "khuôn mặt đáng thương" nhìn nàng? À đâu! Rõ ràng là nó cảm động đến phát khóc! "Chậc, chắc chắn là nhóc ta rất thích đi!" phù thủy nghĩ vậy rồi nói:

- Nhìn cái gì nữa? Định cảm ơn ta hả? Thôi, không cần phải câu nệ đến đâu!

 Drak trực tiếp há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra nổi một từ. Hành động cạn ngôn của đứa trẻ trong mắt phù thủy lại biến thành vui vẻ đến không nói nên lời. Nàng cười đến híp mắt:

- Rồi rồi! Ta biết mình rất là có tài! Không cần phô trương khen ngợi như thế đâu! Hừm, vì nhóc làm ta vui vẻ nên trưa nay thưởng nhóc đùi gà rán nha!

Và cứ thế đi mất, để lại đứa trẻ tội nghiệp ôm gương nhìn quả đầu nham nhở của mình khóc ròng.

-----------------------------------------------------------

* Mái ngu:

Trông như vầy nà! 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trông như vầy nà! 

~ Phù thủy ư? Không sao! Tôi yêu em là được rồi!!!~Where stories live. Discover now