Đối thoại

118 16 8
                                    

Couple: Mabel Pines x Dipper Gleeful
Tặng: mausvanoduoi

🗡️🗡️🗡️

Gió thổi rít lên trong đêm, khiến lông tơ trên gáy Mabel muốn dựng đứng. Bầu không khí thoáng giảm nhiệt, lạnh. Mùi nguy hiểm, nhưng không chắc sẽ có thể xảy ra những loại chuyện mang tính giựt gân như thế nào. Họ không di chuyển, hơi thở nông và lặng lẽ đánh giá đối phương.

"Cô đang xâm phạm bất hợp pháp."

Chàng trai - người đầu tiên mở miệng.

"Vậy thì thứ lỗi cho tôi, quý ngài - không - thể - tỏ - ra - hữu - ích lắm. Tôi đã đi lạc và hoàn toàn không chắc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cho tới khi anh xuất hiện. Trách móc tôi vì mấy miếng bánh vụng trộm, có thể. Nhưng xâm phạm? Khu vườn này hướng về hợp đồng nhà đất do Mẹ Thiên Nhiên đứng tên hơn là riêng cá nhân anh đấy."

Cô chống tay, chống lại cảm giác vẫn thèm thuồng đống bánh ngon. Bĩu môi xoay nghiêng người thách thức chàng quý tộc. Lông mày hắn nhướn lên, môi nhếch thành một điệu cười nửa miệng.

Con nhóc độc miệng.

"Thô lỗ." - Anh ta nói.

Về phần Mabel, "Ôi cảm ơn, và buông tha cho tôi đi."

Lúc này, anh ta thực sự không thể giấu nổi một nụ cười.

"Cô nói, cô biết một tôi khác. Nghe đủ hấp dẫn, sao chúng ta không quay trở lại dinh thự, biết đâu chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau."

Dipper mỉm cười, khiêm tốn mà nói chỉ có cơ mặt hắn thư giãn. Còn Mabel lại không đủ tốt để nhìn nhận điều nhỏ nhặt như vậy. Cô bán tin bán nghi thắc mắc với các câu hỏi chạy đua trong đầu, mệt mỏi và thất vọng đủ để chỉ muốn ngã xuống một tấm nệm, chợp mắt qua đêm.

"Không hứng thú, nhưng đúng là tôi cần phải trở về nhà. Lang thang quay trở lại rừng trong đêm mà không có đồ săn, ý tưởng tồi. Liệu tôi có thể tin anh không? Chúng ta biết nhau, chính xác là nói chuyện - mười lăm phút trước?"

Cô nhún vai, phớt lờ cái lạnh khiến vai bất giác run lên.

"Cô đã xúc phạm tôi."

Hắn chậm rãi bắt đầu.

"Khiêu khích anh."

"Đe đọa tôi."

"Chửi bới, la hét đánh đồng?"

"Rất thậm tệ."

"Đó là vấn đề. Anh nên ghét tôi, cảm thấy khó chịu. Bỏ mặc hoặc đánh tôi nếu anh đủ tệ để là một thằng khốn..."

Tay cô siết chặt lấy hộp quà màu xanh, nhăn mày.

Như em ấy cảm thấy.

"Tin xấu cho cô, tôi không. Và ngược lại, đó là một lời mời lịch sự khi đã không tống cô lên đồn. Cảnh sát ở đây nghiêm ngặt lắm, cảm ơn tôi vì đã không phải là một thằng khốn cho tối nay sau. Chúng ta ít nhất sẽ đi vào trong hay đứng đây đến hết đêm vì môi cô bắt đầu nhợt nhạt."

Với đôi mắt mở to, cô lặng lẽ gật đầu. Dipper hài lòng, quay gót bước tiếp tự tin tưởng sẽ có người lẽo đẽo theo sau. Dù sao bữa tiệc cũng không cần hắn. Họ người bước đều đều, nhanh theo nhanh, chậm theo chậm dần dần cũng vào trong theo lối cửa phụ đứng trước một căn phòng như tiền sảnh lớn ấm áp hơn đốt củi lửa cháy hừng hực. Tiến tới ghế trường kỷ lớp lông nhung đỏ trông giàu sang ra hiệu vị khách có thể ngồi.

An tọa xong xuôi, cuối cùng Mabel cũng có thể thở dài.

"Xin lỗi vì đã có một tâm trạng xấu. Tôi không nên cư xử như một đứa ngốc.

"Hm." Chấp nhận những lời muộn màng. Ít nhất, đứa em gái phiền phức của anh ta không bao giờ làm vậy. Cảm giác khoan khoái lại nẩy lên trong lồng ngực, hắn gạt bỏ nó qua một bên. Sẵn lòng sử dụng phép thuật đơn giản giúp họ chuẩn bị chút trà nóng.

Thì cô đã yên tĩnh.
Nhịp thở nhẹ nhàng, lên xuống.
Chìm sâu vào sức nặng trên khóe mắt, cứ thế ngủ thiếp đi.

Đôi ngọc lục bảo như sapphire trầm ngâm. Sáng lên trong màn đêm khuất bóng, hơn cả ngọn lửa, hơn cả chiếc nhẫn đá quý. Có gì đó âm ỉ, nguy hiểm - như tôi đã nói. Không chắc được những gì giật gân có thể xảy ra.

Hắn đã có một kế hoạch.

Tu bi không còn đâu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

khép mi mơ với quỷ.Where stories live. Discover now