#Trục Xuất

1.6K 125 11
                                    

- Truyện: KẺ PHẢN DIỆN
        ● Nhân vật chính: Uzumaki Naruto
        ● Author: Tiểu Hy

■ Giả sử: Naruto bị chèn ép, trở thành kẻ phản diện. Cậu gia nhập tổ chức Akatsuki, sau vài năm cậu trở về để trả thù làng Lá thì sẽ như thế nào?

Chap 1.
---------------------------------------

   Mùa đông. Tuyết rơi nhiều và dày phủ trắng xóa khắp nơi, những bông tuyết trắng nhỏ lạnh ngắt rơi chậm rãi giữa thinh không yên ắng. Màn đêm đã buông xuống mảnh đất của những nhẫn giả, im lặng, không một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít qua ào ạc của trận bão tuyết.

  Trong cơn bão, bóng dáng chập chững với những bước đi siêu vẹo của mình cậu ta khẽ nhoẻn miệng, khóe mắt ánh lên giọt nước trắng như pha lê rồi biến mất sau khi cơn gió mạnh thổi tạt qua người cậu, đôi mắt xanh ngọc ánh lên một tia hung sát lạnh lẽo đến tột cùng.

-Một phế vật nguy hiểm như nó không nên ở lại đây làm gì, cút đi.

-Đồ quái vật, chúng tôi không chào đón cậu ở đây!

-Biến đi, quái vật xấu xí!

-....

    Những hình ảnh chợt hiện ra trong đầu cậu như một đoạn phim bị dập cứ phát đi phát lại một chổ không dứt, ánh mắt của họ nhìn cậu đầy bán rẽ, khinh miệt. Tiếng xua đuổi như hàng ngàn lưỡi dao rạch sâu vài trái tim sớm đã rách nát của cậu. Khuôn mặt đờ đẫn nhìn họ, cậu đã làm gì sai chứ? Tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao chứ?

-Mọi người......bị sao vậy?

-Cậu bớt giả ngốc đi, cậu không biết bản thân mình đã làm ra loại chuyện gì sao? Cậu thật quá đáng! Tại sao cậu phải làm như vậy chứ????

-Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết, Sakura!

-Phá hoại khu bảo mật dữ liệu, đánh trọng thương năm thượng nhẫn canh gác, giết chết ba trung nhẫn tuần tra. Lấy cắp cuốn trục chứa toàn bộ bí mật của làng Lá, cậu sẽ giải thích thế nào với những bằng chứng này????

    Shikamaru với vẻ mặt thất vọng, tay cậu ta đưa về hướng cậu với một sợi dây chuyền pha lê màu xanh ngọc bính. Ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu

   Sợi dây của bà Tsunade!!!?

   Đôi ngươi cậu thu lại nhỏ dần, bất ngờ, hoảng loạng, cậu cúi cuống sờ soạn vào cổ của mình để cố gắng tìm thấy sợi dây mà Tsunade đã đưa cho cậu vào lần cá cược trước đây một tháng. Cậu dừng lại, nó.....không có ở đây!?

-Chuyện này....tôi không làm! Không phải tôi! - cậu lắp bắp, vai cậu bắt đầu run lên lẫy bẫy, sự thật là như thế nào chứ???

-Naruto, ta thật thất vọng về ngươi.

   Tsunade lắc đầu với vẻ mặt thất vọng, đôi mắt màu nâu sậm sắc bén như dao chỉa thẳng vào đôi mắt xanh thẫm ấy, xoáy sâu vào tận ngóc ngách trong cậu. Naruto đường như muốn nín thở, bả vai vẫn cứ thế run lên bần bậc; cậu chưa bao giờ thấy mình sợ hãi đến như vậy, ruốt cuộc thì chuyện gì đã diễn ra với cậu vậy chứ???

-Ngày mai.....

    Bà ấy định nói gì???

-Ngươi hãy chuẩn bị đồ.....

    Bà định..........?

-Rồi hãy rời đi. Rời khỏi làng Lá.

     Trục xuất tôi?????????

-Tôi không làm, việc gì tôi phải đi chứ????

   Cậu hét lên, chỉ tay về phía Hokage Đệ Ngũ. Cậu phẫn nộ, vì sao lại đỗ lỗi cho cậu mà cậu không hề làm điều đó? Giết hại người trong làng? Ăn cắp trục thư? Đánh trọng thương thượng nhẫn? Cái gì chứ, thật nực cười!

   Bốp!!

   Cái tát như trời giáng vào mặt cậu, đau rát như bị xoa muối vào vết thương. Mọi chuyện diễn ra nhanh như cắt, cậu cố định hình lại mọi thứ sâu chuỗi lại tất cả. Thì cậu biết được..... mọi chuyện chỉ là do cậu ảo tưởng mà thành!

-Cậu còn không mau đi đi. Một người như cậu không xứng đáng để làm Ninja! Cậu không có tư cách để ở lại làng Lá!

   Sakura hét lớn lên, trừng mắt nhìn cậu đầy căm phẫn. Cậu như rơi xuống vực sâu vạn trượng, khuôn mặt đờ đẫn thất thần. Mọi người thay đổi rồi, mới hôm qua còn cười đùa, mới hôm qua còn vui vẻ? Vậy tại sao hôm nay lại thành ra như vậy?

-Được. Tôi đi, tôi sẽ đi.... !

[...]

   Bước từng bước khập khiễng trong cơn bão dưới lớp tuyết dày đặt bao phủ, cậu ta cảm thấy bản thân thật cô đơn, thật tội nghiệp làm sao. Bấy lâu nay cậu chỉ đang ảo tưởng về vị trí của mình trong xã hội này thôi ư? Hóa ra cậu chỉ là một kẻ thừa thải? Cố gắng chứng minh bản thân một cách ngu ngốc chỉ đổi lại là những tiếng cười, những ánh mắt khinh rẽ lạnh lẽo như thế? Cậu thật ngốc nghếch làm sao. Bất chợt cậu cười, cười một cách điên điên dại dại, cậu đã biết bản thân mình nên làm gì rồi!

    Căm phẫn họ! Đúng, chỉ có cách này, chỉ có cách căm phẫn họ mới cưu mang được tâm hồn bị biến sắc của cậu.

   Hóa ra, tôi chỉ là một kẻ thừa thải !?

   Hóa ra, tất cả chỉ là dối trá !?

   Tôi hận các người, Konoha  !!

    End chap 1 .-.

#lưu_ý:

+ nếu mang đi đâu thì hãy xin phép + ghi nguồn hộ tôi ? .-.

+ truyện viết từ rất lâu đăng lại để viết tiếp chap hai :))

#Tiểu_Hy/NashDragneel

[Fanfic Naruto] Kẻ Phản Diệnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن