ngoại truyện 3

1.4K 62 10
                                    

Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của sazuki, con bé đang ôm cậu rất chặt, hiện giờ trong căn phòng chỉ có cậu và cô, mẹ và ba cậu đã đi ra ngoài còn Doraemon thì đi về tương lai chưa về, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu bước xuống nhà từng bước chậm, vẻ mặt thể hiện sự buồn bã, con mắt gần như vô hồn, càng lúc cậu càng cô đơn, không có chỗ đứng trong cái thế giới này. Mang đôi giày xanh nhạt, vẫn như thường ngày cậu bước ra ngoài để xem hôm nay có gì vui vẻ để cậu có thể vui vẻ trở lại không, những trò chơi thường ngày đã trở nên vô vị với câu, chúng không còn mang lại niềm vui cho cậu nữa.

Cậu bước đi tới chỗ bãi đất trống, vẫn là nơi cậu và đám bạn tập trung để trò chuyện, chơi đùa, là nơi những chứa đựng nhiều kỷ niệm, như bị jaian tra tấn bằng giọng hát kinh khủng, nơi cho suneo khoe khoang những chuyến đi, những thứ đắt giá cho cả bọn cùng xem và làm cho cậu ganh tị những bây giờ cậu đã không còn hứng thú với những thứ đó nữa, ló mặt sau hàng rào gỗ nhìn vào khu đất trống không một bóng người, chỉ có không gian tĩnh lặng, lạ thiệt cậu nghĩ đáng lẽ tụi nó đã ở đây để bàn chuyện hoặc chơi trò gì đó chứ, bất chợt một giọng nói vang lên :"chào cậu nobita!", giật mình quay lại cậu nhìn thấy một người con trai, người này được mệnh danh là thiên tài và được nhiều người con gái ngưỡng mộ, cậu cũng không quên chào lại :"chào cậu dekisugi!", cậu bạn deki này là người cậu coi là tình địch khi shizuka cứ luôn đi chơi với cậu ấy, cậu ấy khiến cô cười vui vẻ trước mặt cậu nó khiến cho cậu trở nên khó chịu hoặc nói đúng hơn là ghen nhưng có vẻ bây giờ cậu đã không còn ganh ghét deki nữa, mỗi khi có nhìn thấy shizuka đi vơi deki thì cậu đã không còn những cảm giác đó nữa, hay nói đúng hơn là cậu đã không còn thích shizuka nữa.

Deki nói :"cậu tính tìm nhóm jaian à nobita!", cậu nói :"ừ, cậu có biết họ ở đâu không!", deki cười nói :"họ đang ở sân bóng tớ cũng đi tới đó vậy cậu đi cùng tớ nhé nobita!", nobita liền gật đầu cả hai cùng đi.

Đến sân bóng cậu và deki thấy cả bọn đang chơi bóng chày, cậu bước xuống sân bóng tính ngỏ ý chào thì lọt vào mắt cậu là những cái nhìn sắt đá, ganh ghét của đám bạn, nhìn thì biết họ chắc chắn không muốn cho cậu vào chơi rồi, lặng lẽ cậu bước qua một dãy ghế trống người ngồi xuống cách xa nhóm bạn, quay mặt lại nhìn trong khi bọn họ nhìn cậu với ánh mắt ghét chua ghét đắng thì họ lại vui vẻ với deki, cậu biết mình chẳng là gì trong mắt của họ.

Deki đang đứng nói chuyện vui vẻ thì quay đầu lại, thấy khuôn mặt buồn bã của nobita cùng với ánh mắt vô hồn, deki chẳng nói gì nữa với đám jaian liền đi đến chỗ cậu đang ngồi, deki liền nói :"tớ ngồi được chứ!", cậu liền nhìn deki rồi nói :"cậu cứ tự nhiên!", deki ngồi xuống kế bên nobita, còn đám kia thấy thế liền suy nghĩ trong đầu :"tại sao cậu ấy lại ngồi với tên vô dụng đó chứ!", nobita bất chợt nhìn thấy những ánh mắt tức giận đang nhìn về phía cậu và deki, deki liền che đi những người phía sau và nói :"cậu không cần để ý họ làm gì!", cậu bất ngờ nói :"ờ!", deki cười nói :"vậy nobita, sao bữa giờ tớ thấy cậu ý khi ra ngoài vậy!", cậu nói :"à thì, tại tớ cảm thấy chán, nên không đi ra thôi!", deki cười nói :"vậy sao, vậy cậu không làm gì đó để diết thời gian!", cậu nói :"làm gì đó, cậu đang đùa à tớ vô dụng trong mọi thứ mà nên không làm được gì cả!", deki nói :"nhưng cậu rất giỏi chơi đan dây mà đúng không, với lại bắn súng nữa!", nobita nói :"mấy cái đó tớ thấy chán rồi!", deki nói :"vậy cậu đã thử đọc một quyển sách nào chưa!", cậu nói :"sách! Tớ chỉ thích đọc truyện tranh thôi chứ sách thì tớ không thích đọc!", deki nói :"sao vậy!", cậu nói :"vì sách nhìn đâu cũng chỉ toàn là chữ!", deki cười nói :"nhưng đọc sách cũng có nhiều cái hay đó!", cậu liền nói :"cái hay sao!", deki nói :"nó giúp cậu có thêm nhiều kiến thức mới chẳng phải vui sao!", nghe deki nói thế cậu trong đầu mơ mơ màng màng chẳng hiểu gì, deki nói :"hay là mai cậu qua nhà tớ đi, tớ có một số cuốn sách hay chắc chắn cậu sẽ thích!", nobita nói :"được rồi, mai tớ sẽ tới!", deki đưa tay ra nói :"móc ngoéo hứa nhé!", cậu cũng đưa tay ra và nói :tớ hứa!", cả hai móc ngoéo hứa với nhau, còn những người kia thì chẳng hiểu chuyện gì họ chỉ không hiểu tại sao deki lại chơi với tên dụng như cậu chứ.

Về tới nhà mở cửa ra thì cậu đã thấy ba mẹ mình đã về, cởi giày ra cậu bước vào nhà nhìn vào phòng khách thấy ba mẹ và em gái cậu nói chuyện rất vui vẻ, họ cứ nói mà quên đi sự hiện diện của cậu, bỏ qua những thứ đó, cậu đi lên phòng mình, mở cửa phòng cậu liền thấy thân ảnh quen thuộc, một chú mèo béo ú màu xanh đang ngồi ăn bánh rán, Doraemon thấy cậu về liền nói :"a! Nobita cậu về rồi à, ăn bánh rán không!", cậu nghe người bạn thân của mình nói thế cậu liền cười vui vẻ nói :"ăn chứ!".
__________________________________

[Doraemon] từ bỏ con người cũWhere stories live. Discover now