ngoại truyện 2

2.6K 102 14
                                    

Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra thì nhìn vào đồng hồ đã 7:15 rồi với lại may cho cậu hôm nay là chủ nhật, cậu định đứng dậy để thay đồ nhưng chợt nhận ra nó đang ôm chặt lấy cậu không buông, và những vết cắn trên người cậu chúng chưa lành hẳn, có một số chỗ vết máu chưa khô, xui cho cậu là hôm qua Doraemon đi về thế kỉ 22 có chuyện khoảng ba ngày mới về, vậy là cậu phải ngủ chung với nó đến hai đêm nữa. Cố gắng gỡ tay nó ra, cậu đứng dậy và lấy quần áo nhìn cơ thể mình cậu nghĩ :"nếu để cho mọi người thấy thì lớn chuyện!", cậu liền bước đến chỗ ngủ của Doraemon lấy tay mò dưới nệm lấy ra một cái túi cậu thò tay vào lấy một hộp y tế, vừa khởi động lên nó đã chữa những vết thương trên người cậu và biến mất không chừa chỗ nào. Mặc quần áo vào cậu liền lấy máy ảnh tạo mốt chụp cho cô bộ đồ ngủ rồi lấy chăn đắp lại cho cô tuy cậu chẳng ưa gì cô cho lắm nhưng nếu để cho ba mẹ hoặc Doraemon thấy thì lớn chuyện hơn.
Cậu mở cửa phòng rồi bước xuống nhà thấy cậu ông nobi lên tiếng :"hôm nay chủ nhật sao con dậy sớm thế nobita!", nobita nói :"tại con khó ngủ!", bà nobi đang nấu bữa sáng liền hỏi :"nè nobita, sazuki đâu rồi con!", nobita nói :"nó còn ngủ trên đó ạ!", vừa dứt câu cậu nói sazuki đã dậy từ lúc nào và bước xuống nhà với bộ đồ ngủ mà cậu vừa chụp cho cô thấy thế ông cười nói :"không ngờ sazuki của chúng ta lại có ngày ngủ dậy trễ hơn nobita!", cô bước tới nghế và ngôi kế bên nobita khiến cho cậu đỏ mặt, bà nobi dọn thức ăn lên rồi nói :"ba nó à anh thôi đi!", bà nói xong thì đưa bữa sáng đến cho cậu.
_____________________tua____________
Sau khi ăn sáng xong cậu liền mang giày chạy ra ngoài đi chơi, chạy thẳng ra bãi đất trống cậu thấy jaian, suneo, shizuka đang đứng đó nói chuyện, cậu liền chạy tới nói to :"nè mấy cậu đang làm gì vậy!", shizuka đáp :"chào nobita! Ủa sazuki không đi cùng cậu à?", nobita chạy lại nói :"à nó đang ở nhà!", suneo nói :"mấy cậu nghe nè hiện tại trong tay mình có 4 vé đi du lịch miễn phí tại hokkaido!", suneo giơ 4 vé lên rồi nói tiếp :"ai cũng có phần yên tâm đi!", bỗng sazuki chạy đến bãi đất trống rồi nói :"xin lỗi mình tới trễ!", suneo cười nói :"không sau đâu, vé của cậu đây!", rồi suneo phát cho jaian và shizuka đến lượt nobita suneo nói :"ôi xin lỗi nobita hết vé mất rồi!", câu nói của suneo cậu quen quá rồi mỗi khi nói về chuyện đi chơi là nó luôn cho cậu ra bìa, nobita nói :"kệ các cậu tớ về đây!", nobita nói rồi bước đi mặc kệ đám bạn, suneo đứng đó cười đắc ý nói :"tiếc quá nhỉ phải không mọi người!", sazuki bước tới chỗ suneo rồi trả vé lại :"trả cậu đó không có anh nobita thì tớ không đi đâu!", nói rồi cô đi về nhà, suneo đứng đó mặt đơ chẳng hiểu gì.
Nobita đi trên đường ngắm nhìn bầu trời trong xanh nhìn những đám mây trắng xóa khiến cho cậu nhớ lại thứ trắng được bơm vào trong cậu tối qua càng nghĩ nó càng khiến cậu đỏ mặt (cái đệt đi còn nhớ chuyện đó nữa) bước đi từng bước, khi đi tới một cánh đồng cỏ cậu nhìn thấy một con mèo con đang bị thương, chân nó cứ chảy máu không ngừng, vội vàng bước tới nhìn chú mèo cậu ngồi xuống bồng con mèo lên rồi đi, cậu nói :"chủ mày đâu?", con mèo chỉ kêu :"meo~", cậu nói tiếp :"mày không có chủ à!", con mèo lại kêu :"meo~", cậu nhìn con mèo cười rồi bước đi tới sở thú y. Nhìn con mèo được chữa trị, băng bó đàng hoàng, sau khi xong cậu liền bồng nó trên tay đi tiếp, đi qua những căn nhà rộng lớn cậu bước về nhà bỗng con mèo đứng lên và nhảy khỏi tay cậu, cậu định rượt theo thì thấy một đứa bé đang ôm con mèo trong sự vui mừng, cậu nghĩ chắc có lẽ nó đã tìm được chủ của mình.
Đang đi lanh quanh để xem có gì hay ho thì cậu thấy shizuka đang đi phía trước liền chạy lại và nói lớn :"nè~ shizuka!", cô quay mặt lại nhìn thấy cậu cô nói :"a nobita!", nobita dừng lại rồi nói :"nè cậu đi đâu vậy!", shizuka trong đầu nghĩ :"sao đi đâu cũng gặp cậu ta vậy, phiền phức quá!", cô liền nói :"à mình đi tập piano!", nobita cười nói :"vậy à chúc cậu luyện tập tốt nha!", shizuka giả cười rồi nói :"uk cảm ơn câụ". Nói xong cả hai chào tạm biệt nhau, cậu thì liền đi về nhà, vừa tới nhà chạy lên phòng thì cậu liền bị trói lại, có ai đó ngồi đè lên lưng cậu và đang trói chặt cậu hơn, tính la lên liền bị bịch miệng, tên đó cất giọng :"tốt nhất là anh hãy ngoan ngoãn đi!", quay mặt lại thì cậu chợt nhận ra là nó.
Tu bi con ti niu
____________________________________
Ko có hen đâu

[Doraemon] từ bỏ con người cũजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें