#1.Mới vào

5.8K 471 185
                                    

Edit: CaRat

Đêm đã khuya, cửa hàng tiện lợi sắp đóng cửa.

Tiêu Lam thay đồng phục, đang thu dọn đồ đạc của mình. Chàng trai có một khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn. Dưới tình huống bình thường cậu nên nhanh chóng về nhà, sau đó giành giật từng giây rửa mặt, vì ngày hôm sau cậu cần phải dậy lúc 5 giờ, bắt đầu công việc bán thời gian mới.

Nhưng giờ phút này cậu không biết đi đâu.

Hôm nay cậu vừa bị chủ nhà đuổi ra ngoài, bởi vì chủ nhà muốn cậu bồi thường cái van rỉ nước ngày đêm, và tăng giá cái giường bị hỏng suốt ngày kêu cọt kẹt. Mà số tiền Tiêu Lam bán hết đồ trả nợ cũng không còn dư.

Vì vậy, sau khi bị đối phương trào phúng nghèo kiết xác, Tiêu Lam chỉ có thể thu dọn rời đi. Giờ phút này, chiếc ba lô trên tay chính là toàn bộ tài sản của cậu.

Tiêu Lam vừa nghĩ nếu không đêm nay tìm phòng trống nghỉ trước cho rồi, vừa tiện tay mở cửa phòng nhân viên.

Bên ngoài là một mảng đen thui.

Đột nhiên Tiêu Lam cảm thấy có gì đó không đúng, vừa nãy cậu có tắt đèn sao?

Làm sao cậu có thể tắt đèn khi chưa ra khỏi cửa hàng, huống chi công tắc đèn còn đối diện với phòng thay đồ của nhân viên.

Trong bóng tối yên tĩnh lạ thường, âm thanh động cơ xe cộ qua lại lúc thường cũng không còn.

Trước tình hình kì lạ, Tiêu Lam trực tiếp chạy vọt qua màn đêm sâu thẳm, lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Với tư cách là một nhân viên có trình độ, cậu cũng không quên khóa cửa.

Sau khi ra ngoài, cậu trực tiếp cưỡi lên chiếc xe đạp cũ kĩ, dùng hết sức đạp bàn đạp, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Gió đêm trong thành phố hòa quyện với sự ồn ào mệt mỏi của một ngày dài, thổi bay mái tóc hơi xoăn của cậu, mang theo hơi thở bụi bặm, không nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là mùi vị Tiêu Lam quen thuộc nhất. Hôm nay cũng như vậy.

Cơn gió bất tri bất giác dừng lại, nhưng cảm giác quái dị cũng không biến mất.

Quá yên lặng, yên lặng đến quỷ dị. Không có âm thanh, không có tiếng máy điều hòa đang chạy, không có tiếng côn trùng kêu, tiếng gió cũng không có, toàn thế giới dường như đang dừng lại.

Bóng tối dày đặc từ xa dần dần lan đến, nuốt chửng ánh đèn đường đang solo với cơn buồn ngủ. Đường phố dần dần lâm vào bóng tối, từng bước từng bước tới gần Tiêu Lam.

Thấy tình thế không ổn, Tiêu Lam điều chỉnh tay lái, chạy theo hướng ngược bóng tối.

Nhưng sau khi đi qua vài con phố, toàn bộ đều yên tĩnh như nhau. Giương mắt nhìn lại, bóng tối đang dần dần tiếp cận cậu.

--------- Bị bao vây.

Bóng tối diễu võ dương oai ăn mòn trước mặt cậu, ngay sau đó, Tiêu Lâm rơi vào thế giới hoàn toàn tối tăm.

.

Mở mắt ra, trước mặt Tiêu Lâm là một cánh cửa.

Không phải loại cao cấp, mà chính là loại ván ép thấp kém thường xuất hiện trong nhà WC công cộng. Lớp cao su mặt ngoài đều bị bong tróc, lộ ra lớp gỗ bên trong, trên cánh cửa có dòng chữ:

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ