Lý Thái Dung lắc đầu, xem ra hắn không chỉ là người lớn không chịu trách nhiệm, mà còn là người thất bại. 

Hắn ngồi trên tàu điện ngầm hồi tưởng lại, hết thảy nguyên nhân chính là do hắn sau khi tan làm đến chỗ môi giới kia ------

Lúc trời vừa vào hạ, tiêu hao cả buổi chiều ở trên giường khách sạn, hoàng hôn, trời chiều, hơi lạnh triền miên cùng với ái tình vô bờ bến, tấm ga giường bị dày vò nhăn nhúm tựa như sóng biển trắng xóa, Lý Thái Dung ngã vào giữa dòng xoáy chìm dần, chìm dần.

Sau này lại xảy ra một số chuyện, Lý Thái Dung tiêu tốn rất nhiều tiền, hắn làm tình với Tại Hiền, từ đầu chỉ là quan hệ bạn giường, sau đó bắt đầu hẹn hò, nhưng cũng không hề có lý do, trước đó cũng không có chính thức sống chung, không có giao lưu tình cảm, chỉ có làm tình. Cho nên Kim Đạo Anh hỏi hắn thích điểm nào ở cậu nhất, Lý Thái Dung cả nửa ngày không trả lời được.


Thích cậu vì cái gì?

Dịu dàng, săn sóc, một xíu lãng mạn vụng về, là đứa nhỏ được bao quanh bởi ái mộ, cảm giác hắn với cậu là hai cuộc đời khác nhau, cho nên bất giác bị cậu hấp dẫn.

Đơn giản hơn là diện mạo của cậu rất hợp khẩu vị của hắn, có chút lạnh lùng hấp dẫn hắn, lúc lên giường cũng rất hòa hợp. Mặc dù kết cuộc không như ý muốn, nhưng quan trọng là mình mong chờ kết cục gì cơ chứ? Lý Thái Dung tự hỏi bản thân. Hắn suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được, có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm, loại tình cảm này sẽ không có kết quả.


Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng đã tặng cho hắn một mùa hè.

Nhưng bây giờ mùa hè đã trôi qua.


Có điều Lý Thái Dung không ý thức được tin nhắn Tại Hiền gửi tới là một tín hiệu, tín hiệu giống với "Em phải tìm anh."

Tại Hiền bắt đầu chờ Lý Thái Dung tan làm. 


Lý Thái Dung hoàn toàn không hề đề phòng, hắn tăng ca đến chín giờ rưỡi, mệt mỏi đầu óc trống rỗng, vừa ra khỏi cửa công ty liền nhìn thấy Tại Hiền đứng ở quán cà phê đối diện ngã tư gọi tên mình, sợ hắn không nhìn thấy còn đưa tay lên cao, nụ cười vô cùng xán lạn, không thể không chú ý, hấp dẫn luôn ánh mắt của đồng nghiệp đi cùng.

Lý Thái Dung đơ người tại chỗ, Tại Hiền lập tức băng qua đường chạy đến trước mặt hắn, gió thổi bay tóc mái của cậu để lộ vầng trán, Tại Hiền mang ba lô, giống với cách ăn mặt của tất cả sinh viên ở Seoul, vừa qua tới liền kéo tay Lý Thái Dung, Lý Thái Dung không kịp phản ứng, cánh tay đã nằm giữa lòng bàn tay ấm áp của cậu, đứa nhỏ không chút kiêng kị, có lẽ bởi vì cởi mở quá mức, nên đồng nghiệp bên cạnh tưởng cậu là em trai của Lý Thái Dung.

"Oa, em trai của Thái Dung cũng thật đẹp trai."

Lúc này Lý Thái Dung mới lấy lại tinh thần, vội vàng hấp tấp muốn rút tay về, lại bị đối phương nắm chặt lại.

Tại Hiền vô cùng thản nhiên, thậm chí còn thoải mái gật đầu với đồng nghiệp của Lý Thái Dung,
"Em biết, em là em trai của Thái Dung mà thôi." Tại Hiền trừng mắt nhìn Lý Thái Dung. 

Thật là muốn lấy mạng người ta mà, Lý Thái Dung không biết phải phản ứng ra sao, tiểu tử kia nháy mắt với hắn mấy cái, hồn phách bị câu đi mất.

Sau đó cậu ân cần đưa Lý Thái Dung về dưới lầu nhà trọ, giống như trong mấy phim truyền hình tình cảm, nhìn Lý Thái Dung bằng ánh mắt đặc biệt quyến luyến, nắm tay hắn, cười rộ lên làm hai má lúm đồng tiền xuất hiện, nhìn cậu thật nhỏ bé. Tại Hiền có một loại ma lực, mọi lúc mọi nơi đều có thể biến mọi thứ xung quanh trở thành phim truyền hình, biến thành mấy thứ chỉ có thể xuất hiện ở trên tivi, dưới lăng kính màu hồng.


Cậu không hỏi Lý Thái Dung tại sao dạo này không liên lạc với cậu, cậu không hỏi gì cả, cậu lúc nào cũng biết cách lấy lòng Lý Thái Dung, lúc cậu nhìn ngắm Lý Thái Dung, thật sự rất giống một cậu học sinh ngây thơ. Cậu mặc chiếc áo khoác kiểu dáng đơn giản, là cái áo mà mấy cậu con trai độ tuổi cậu đều sẽ mặc, sau lưng thường mang ba lô màu đen, mang giày sneaker, nhưng cách hắn nhìn cậu không giống như thế, cậu có sức hấp dẫn riêng biệt của bản thân, ít nhất đối với Lý Thái Dung là như thế, mị lực đủ để hắn phải gạt bỏ lý trí. 

Lý Thái Dung rất áy náy, luôn muốn tìm cơ hội để giải thích tại sao mình không trả lời tin nhắn, nhưng ngay khi hắn mở miệng, Tại Hiền dường như đã đoán trước được hắn muốn nói cái gì, cậu ôn gọi tên Thái Dung, hơi khom lưng, giữ một khoảng cách ái muội nhìn ngắm Lý Thái Dung, dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu Lý Thái Dung, vô cùng tha thiết chân thành, thâm tình nhìn ngắm đôi mắt Lý Thái Dung. 

Lý Thái Dung thừa nhận mình không chịu nổi ánh mắt tình cảm đó, đỏ mặt quay đầu đi nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn tôi như thế." 

Âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hai người vừa đủ, câu nói càng che càng lộ này không thể lọt khỏi tai Tại Hiền. 

"Vì em rất nhớ Thái Dung," Tại Hiền bình tĩnh nói, "em phát hiện mình yêu anh nhiều hơn em tưởng." 

Lý Thái Dung nghe xong câu nói của Tại Hiền, cơ thể bất động, hắn không muốn nhìn vào mắt Tại Hiền, hắn sợ Tại Hiền lừa hắn, lại sợ bản thân tin theo ánh mắt chân thành của đứa nhỏ, hắn không muốn tìm hiểu những lời này rốt cuộc có thể tin cậy hay không, cũng không muốn biết Tại Hiền đột nhiên đi tìm mình vì lí do gì, ít nhất đêm nay không phải thời điểm thích hợp để thổ lộ, Kim Đạo Anh còn ở trên lầu đợi hắn về. 

"Nếu bây giờ Thái Dung không muốn chấp nhận cũng không sao," Tại Hiền vẫn dùng ngữ khí thản nhiên, cậu sờ sau gáy Lý Thái Dung giống như đang an ủi một chú mèo, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Lý Thái Dung.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."


tbc.

--------

Mình đã quay lại đây, mình tạm thời publish chương 9 thôi nha, vì mình phát hiện mấy chương trước của mình bị lỗi phải beta lại TT
Anw chúng mọi người có một buổi tối vui vẻ ❤.

[JaeYong] Hoa Lạc TiênWhere stories live. Discover now