Lý Thái Dung ngồi vào bàn rồi vẫn chưa bình tĩnh được, là đứa nhỏ kia đúng không? Bản thân cũng cảm thấy khó tin, đứa nhỏ kia luôn ôn nhu cười với mình, thỉnh thoảng lại có chút dính người, không có tính công kích, rất vô hại, giống mấy chú cún lớn xác. Lúc nãy ánh mắt người nọ rất lạnh lùng, thậm chí còn xa lạ hơn nhìn người dưng. Lý Thái Dung tưởng là có một đôi mắt như thế, thời khắc nào cũng là thâm tình chân thành, không ngờ tới chỉ là quan hệ trao đổi, lại có thể hờ hững đến nước đó, Lý Thái Dung có chút sợ hãi, cũng có một chút cảm giác mất mát.
Kim Đạo Anh nói đúng, cái gì mà đóa hồng nhỏ, mặt trăng nhỏ, đều là lừa gạt ông chú trạch nam chưa từng yêu đương thôi.
Lý Thái Dung nghĩ xong không tự chủ được mà thở dài.
"Sao vậy?" Tổ trưởng cười hỏi.
"Không có gì đâu." Lý Thái Dung khoát khoát tay, vô thức đem ly rượu trước mặt giơ lên, "Tổ trưởng tháng này cực khổ rồi."
"Tôi cực khổ gì chứ, đề án lần này có thể thông qua, đều là nhờ công lao của mọi người."
Đồng nghiệp ồn ào vỗ tay tán thưởng, nâng ly rượu lên, mồm năm miệng mười hô nâng ly chúc mừng, rồi ồn ào cụng ly uống sạch, sau mấy vòng, mấy cô gái bị chuốc tới mặt đỏ hết lên. Lý Thái Dung không thể từ chối, uống với mấy nữ đồng nghiệp một chút.
Quan hệ trong tổ xem như hòa hợp, tổ trưởng cũng là cấp trên giản dị dễ gần, Thái Dung mấy lần muốn về đều không thể toại nguyện, bị đồng nghiệp không nói gì giữ chặt lại, hỉ hả tán gẫu một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Tất cả mọi người đều uống rượu, bình thường không dám thân cận với vị đồng nghiệp Lý Thái Dung vừa đẹp vừa lạnh lùng này, hiện tại cồn lên não nên phóng đại lá gan, trước sau lôi kéo Lý Thái Dung nói chuyện khiến hắn bật cười câu nhân. Lý Thái Dung tửu lượng không tốt, uống mấy ly đã say, hai má ửng hồng, tứ chi mềm nhũn, mặc kệ đồng nghiệp dây dưa, cả bàn lớn đều tranh nhau mời rượu hắn. Hấp dẫn ánh nhìn của bàn bên cạnh, Lý Thái Dung ưỡn người, lỗ tai đỏ lên bảo mọi người nói chuyện nhỏ thôi, tổ trưởng dỗ dành hắn được rồi, chúng ta đánh tiếng một chút, ngoại trừ Lý Thái Dung, ở đây có ai mà không biết? Những người đó đều bị khuôn mặt Lý Thái Dung hấp dẫn rồi.
Vì thế huyên náo lợi hại hơn kiêu ngạo bên trong, nhìn xem, công ty chúng ta có đồng nghiệp còn xinh đẹp hơn so với idol trên ti vi, Lý Thái Dung đỏ mặt phun ra câu "ồn quá" cũng đủ với đám đồng nghiệp kia.
Không biết tới bao giờ mới xong, lúc Thái Dung đi từ trong quán thịt nướng ra đã vặn vặn vẹo vẹo, nhưng tinh thần lại khá tỉnh táo, đôi mắt vừa to vừa rõ.
Ban đêm nhiệt độ có hơi thấp, gió đêm nhè nhẹ, mới vừa vào hạ, không biết có phải do rượu làm tê liệt hay không, tâm trạng Thái Dung sung sướng, gác buồn bực do tiểu tử lúc nãy qua một bên.
Tổ trưởng dần dần hiểu được vị tổ viên vẻ ngoài ưu việt nhưng nội tâm khác xa so với vẻ ngoài mềm mại bây giờ, Lý Thái Dung nhắm mắt bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê, thế là càng trở nên đáng yêu, lễ độ đỡ vai Lý Thái Dung ----- hắn ta là một người được giáo dục tốt, bận tâm Lý Thái Dung bgày thường không muốn quá thân thiết với người khác, nâng tay đỡ lấy hắn cũng là khách khí, giọng nói nhỏ nhẹ như đối xử với con nít: "Thái Dung, đưa cậu về nhà nhé?" Lý Thái Dung mở to mắt, dưới ánh đèn ban đêm xinh đẹp cực kì. Suy tư một hồi lâu mới gật đầu. Tổ trưởng bị chọc cười, một bên sắp xếp cho tổ viên về nhà, một bên tìm xe. Hiện tại là giờ cao điểm buổi tối, đại học bên kia còn đông đúc hơn.
YOU ARE READING
[JaeYong] Hoa Lạc Tiên
FanfictionTác giả: 浪漫集合 Edit: Lyna Nguồn: Lofter Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
![[JaeYong] Hoa Lạc Tiên](https://img.wattpad.com/cover/197464519-64-k223647.jpg)