Đồng hồ báo thức vừa vang lên một tiếng liền giật mình tỉnh giấc, gần đây cậu ngủ không ngon, cảm giác ban đêm chỉ chờ đến lúc phải thức giấc, đây là chuyện vô cùng dày vò. Sau khi thức dậy liền vào phòng tắm rửa mặt, mở cửa tủ lạnh được xếp gọn gàng lấy ra sữa chua và yến mạch chuẩn bị bữa sáng, bận rộn một lúc lâu mới ngồi vào bàn ăn, sau đó lấy điện thoại ra xem các mạng xã hội, "Chuyện là hôm nay muốn hẹn mọi người đi xem phim, ai đi được thì nhắn tin nhé", trong lòng Tại Hiền cũng muốn, nhưng lại không tự chủ lướt màn hình xuống dưới, cuộc trò chuyện với Lý Thái Dung nằm chót phía dưới --- rất lâu rồi anh ấy không nhắn tin cho mình.
Tại Hiền mặt không biểu cảm tắt điện thoại, ăn xong điểm tâm đến phòng ngủ thay đồ, gần đây nhiệt độ giảm, lên xuống thất thường, nhưng trong tủ quần áo đều là áo ngắn tay, cậu thất thần tìm quần áo, vô tình lướt qua gương thấy cậu bị xuống sắc, bản thân dạo này rất lơ đãng, quên sửa sang lại tủ quần áo, tóc đã phai màu cũng không phát hiện.
Cứ mua mới toàn bộ quần áo thôi, tóc cũng vậy, nhuộm lại lần nữa.
Cuối cùng cũng chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay đi ra ngoài, buổi sáng rất lạnh, hôm qua còn có mưa, bản thân lại ăn mặc phong phanh, Tại Hiền nhìn mọi người đều mặc đồ bảo hộ và áo khoác, chỉ có cậu một thân một mình vào sáng tinh mơ.
-
Lý Thái Dung bắt đầu xa cách Tại Hiền.
Nguyên nhân là do Kim Đạo Anh dọn đến nhà trọ hắn ở, ở chung thôi cũng phải suy xét rất lâu, không phải xuất phát từ quan hệ mờ ám, mà là lo lắng mình sống một mình quen rồi có thêm người sẽ ra sao? Kim Đạo Anh trước nay là người an phận thủ thường, sắp đến thời hạn đóng tiền nhà vẫn chưa tìm được chỗ ở phù hợp, đành phải nhờ cậy Lý Thái Dung một tháng, chờ hạng mục anh ta đang làm kết thúc.
"Nếu vẫn không tìm được nhà thì ở đây cũng được."
"Sao thế? Cậu luyến tiếc tôi à?"
"Ọe, cậu tự luyến như vậy từ khi nào thế Kim Đạo Anh?"
"Ọe, cậu làm như mình chưa từng nương tựa tôi vậy? Chắc bản thân cũng không biết."
Kim Đạo Anh vừa làm việc vừa tán gẫu với Lý Thái Dung.
Cậu ta chỉ thuận miệng nói, vậy mà Lý Thái Dung lại nghiêm túc nghĩ ngợi, chính mình có nương tựa cậu ta? Sao có thể, rõ ràng chỉ mới ở chung có một tuần thôi mà.
"Đừng khoác lác."
"Người anh em cậu thật kì lạ."
Lý Thái Dung không thèm để ý cậu ta, vào phòng ngủ xem phim, giữa chừng lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết sau bao lâu, nghe được giọng Kim Đạo Anh từ phòng khách gọi hắn,
"Muốn ăn cơm không? Bây giờ tôi muốn ra ngoài mua chút đồ."
"Muốn" Hắn mới vừa tỉnh lại, cổ họng còn lười biếng, thanh âm khàn khàn không phát ra nổi, vừa định lớn tiếng gọi thì Kim Đạo Anh đã tới cửa phòng.
"Ăn chút gì đi, cả ngày không ăn gì rồi." Dáng cậu ta cao, tựa vào bên khung cửa. Lý Thái Dung tự nhiên có cảm giác hai chân đứng trên mặt đất kiên định.
-
Bạn bè trước khi đi còn năm lần bả lượt xác nhận lại: "Không đi chung hả Nhuận Ngũ?"
"Tôi không đi đâu, cuối tuần còn có cuộc thi." Tại Hiền đặt điện thoại xuống bàn, khoát tay với bọn họ, "Đi chơi vui vẻ."
YOU ARE READING
[JaeYong] Hoa Lạc Tiên
FanfictionTác giả: 浪漫集合 Edit: Lyna Nguồn: Lofter Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
![[JaeYong] Hoa Lạc Tiên](https://img.wattpad.com/cover/197464519-64-k223647.jpg)