Thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, mùa đông tới không hề báo trước, Lý Thái Dung bị cảm lạnh.
Kim Đạo Anh muốn xin nghỉ giúp hắn, bị Lý Thái Dung cự tuyệt, hắn bắt đầu mặc áo khoác dày đi làm, mấy cô gái trong công ty còn mặc váy ngắn đi làm, vậy mà Lý Thái Dung sáng tới tối mặc một thân áo khoác lông cồng kềnh.
"Không khỏe thì xin nghỉ, sếp cũng không tới nỗi thấy cậu như vậy mà còn ép đi làm."
"Khụ." Lý Thái Dung khẽ ho sau lớp khẩu trang, hắn nói chuyện bằng giọng mũi nên thoạt nghe càng non nớt.
"Cậu cho là tôi đi làm vì tiền hả?"
"Không phải, cậu là vì tương lai tương sáng của Đại Hàn Dân Quốc."
Kim Đạo Anh giúp hắn chỉnh khăn choàng cổ, "Vất vả cho cậu rồi, đại diện Lý."
"Không sao, thứ trưởng Kim."
Lý Thái Dung chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài, vì mệt mỏi nên mắt hai mí thâm sâu hơn rõ ràng, đôi mắt vốn đã to lại càng thêm to. Kim Đạo Anh giúp hắn chỉnh chỉnh khẩu trang, tay đặt ở hai bên má Lý Thái Dung, bất giác nâng mặt của hắn lên.
Mặt của Lý Thái Dung rất nhỏ, hai má không có thịt thà mấy bị mình đẩy lên một cục, miệng hắn chu chu lên, nhìn ngốc ngốc.
Kim Đạo Anh lắc lắc đầu Lý Thái Dung, cố ý nói giọng buồn nôn, "Bé Dung của chúng ta nếu không có tôi thì phải làm sao bây giờ ~."
Lý Thái Dung bị ôm một mặt béo ú không có cách nào nói, nên hướng tới ngực Kim Đạo Anh đánh hai đường miêu miêu quyền.
Kim Đạo Anh hỏi hắn: "Tối nay cần đợi cậu tan làm không?" "Không cần, ai lại muốn tan làm cùng một tên đàn ông, cậu là gay à?" Lý Thái Dung hung hăng ấn nút thang máy.
Kim Đạo Anh cười rộ lên, hắn ta cảm thấy Lý Thái Dung như thế rất đáng yêu, ai mà không yêu Lý Thái Dung chứ.
Nhưng Kim Đạo Anh không biết, Tại Hiền và Lý Thái Dung liên lạc lại với nhau.
Chuyện này Lý Thái Dung cũng không ngờ tới, hắn cho rằng đoạn tình cảm này đã kết thúc, cậu ấy không giống kiểu sẽ níu kéo tình yêu cũ, đột nhiên tối hôm qua gửi tin nhắn đến."Em rất nhớ anh."
Thật là dối trá, tự nhiên lại gửi mấy lời này, chả lẽ không phạm quy sao?
Lý Thái Dung lại rơi vào bối rối, chắc là nghĩ lại bản thân chỉ có mình mà thôi, chứ có nhớ nhung gì mình đâu? Là luôn nhớ mình, đêm qua nhớ quá nên mới gửi tin nhắn hay sao?
Tại Hiền thẳng thắn biểu lộ như vậy, ngược lại làm cho Lý Thái Dung tự thấy xấu hổ.
Khoảng thời gian này hắn không phải cố ý không ngó ngàng đến Tại Hiền, lúc đầu là không biết phải đối mặt ra sao, sau đó là do công việc bận rộn hẳn, đợi bản thân lấy lại được tinh thần mới phát hiện ra, thì ra là đã xa cách nhau rồi, khung chat có quá nhiều tin nhắn của cậu, giống như đang tố cáo Lý Thái Dung, anh là người đàn ông không dám chịu trách nhiệm.
Hắn tự an ủi bản thân, Tại Hiền là đứa nhỏ rất được yêu thích, chuyện như này hẳn là không có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu, nên nói như thế nào nhỉ, cậu có tiền, có rất nhiều người ái mộ, vừa giàu có và có cuộc sống trụy lạc, vừa đóng vai sinh viên ưu tú trong trường, cuộc sống của Tại Hiền thật là phong phú.
YOU ARE READING
[JaeYong] Hoa Lạc Tiên
FanfictionTác giả: 浪漫集合 Edit: Lyna Nguồn: Lofter Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
![[JaeYong] Hoa Lạc Tiên](https://img.wattpad.com/cover/197464519-64-k223647.jpg)