Gạt người, cậu căn bản không hề nhớ tôi, gặp được tôi cũng không có vui mừng, rõ ràng là đã hẹn gặp mặt lại còn cố ý đi cùng một cô gái khác, ra oai cái gì chứ, cậu căn bản là không để tôi ở trong lòng, cậu là đơn giản khiến tôi cảm thấy cậu không hề có tình cảm với tôi.
Lý Thái Dung tuyệt vọng nghĩ trong lòng.
"Anh Thái Dung sau ngày anh đi em đều không ngừng nhớ nhung anh, tại sao lại không sớm tìm em?"
Tên lừa đảo, tên lừa đảo.
Lý Thái Dung biết đây chỉ là lời nói đầu môi có thể tạm tin, cậu ấy như thế là do đặc thù công việc, đã nói những lời này với bao nhiêu người rồi? Em rất nhớ anh, đây chắc là lời nói tùy tiện nhất giá rẻ nhất rồi.
Lý Thái Dung càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt không ngăn được chảy xuống, Tại ôm hắn vào trong lòng ngực, Lý Thái Dung cảm nhận được bờ ngực cứng rắn của cậu, trong lòng trào dâng cay đắng. ------------------ cậu ôn nhu không cho người khác đường lui.
Tại sao lại thích phải một người như vậy hả, Lý Thái Dung.
Tại nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Dung, mông nhỏ, tại sao lại nhỏ như vậy, cảm giác giống một con mèo kén ăn, bả vai rõ ràng là của đàn ông, mặc quần áo to rộng, làm sao mà trong lòng ngực mình bé xíu, vừa gầy vừa nhẹ, Tại cảm thấy chỉ cần mình dùng sức một tí, Lý Thái Dung sẽ bị mình nâng lên cao.
Nơi này là ngã tư vắng vẻ, người đi đường qua lại không nhiều lắm, Lý Thái Dung liền cuối đầu rơi nước mắt, may là bộ dáng khiến người khác muốn cưng chiều này không bị ai nhìn thấy, hắn lúc khóc rất đẹp, Tại biết mình có hơi hướng máu S, ca ca hơn mình 2 tuổi đầu không chút tôn nghiêm khóc nhè trước mặt mình, ngược lại làm cậu tự nhiên nảy sinh một cảm giác tự hào kỳ quái.
Hoàng hôn buông xuống, Seoul đầu hạ mang hương vị vừa lãng mạn vừa tẻ nhạt, nhưng ánh nắng chiếu lên người Lý Thái Dung liền trở đặc biệt quý báu, anh ấy bây giờ là vì mình mà khóc, mình thật đáng chết mà, khiến cho người đẹp rơi nước mắt. Ma xui quỉ khiến Tại lấy tay sờ vết sẹo nơi khóe mắt của Lý Thái Dung, một vết sẹo nho nhỏ, dưới ánh nắng chiều tà sáng lấp lánh, giống một bông hoa nhỏ nở rộ. Anh ấy vô cùng xinh đẹp, phải lòng anh ấy rất đơn giản, tất cả đều sẽ bị nước mắt của Lý Thái Dung tóm lấy, bị cái vị mặn đắng kia tóm lấy, dùng thứ chất lỏng mặn đắng kia làm trong lòng người ta thủng mấy lỗ.
"Em rất nhớ anh, Thái Dung, vô cùng nhớ anh." Tại không cầm lòng được nói ra những lời này, hôn lên trán hắn.
Lý Thái Dung biết mình lại mềm lòng, hắn khóc một hồi, hít hít cái mũi rời khỏi lồng ngực Tại Hiền, cậu nhỏ giọng nói xin lỗi. "Ca không có chỗ nào không tốt hết, là em không tốt." Tại dùng ngón cái lau nước mắt cho hắn.
Xong rồi xong rồi, Lý Thái Dung trong lòng cảm thán.
"Anh rất xinh đẹp, lúc khóc là xinh đẹp nhất không cần bàn cãi."
Lý Thái Dung quả thực cũng bị dăm ba câu lừa gạt của hắn làm mụ mị rồi. Hắn không biết mình lúc khóc nhìn ra sao, hắn là tên ngốc không nhận thức được bản thân mình rất hấp dẫn.
YOU ARE READING
[JaeYong] Hoa Lạc Tiên
FanfictionTác giả: 浪漫集合 Edit: Lyna Nguồn: Lofter Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
![[JaeYong] Hoa Lạc Tiên](https://img.wattpad.com/cover/197464519-64-k223647.jpg)