10 Qúa khứ

2.3K 74 5
                                    

Giọng nói này, đây chẳng phải là Thu Lâm sao? Kiếp trước cô ta và cô cùng thích Duật Thiên ngầm đấu với nhau không ít, chỉ là bây giờ cô ta phẫu thuật phẩm mỹ nhìn một lúc mới ra. Địch ý với cô như thế chắc vẫn nghĩ cô còn thích Duật Thiên, xem đôi mắt chán ghét của Thu Lâm mà buồn cười. Tại sao hồi xưa mình có thể ngu ngốc vậy, trong mắt chỉ có người đàn ông kia.

'' A vậy xin hỏi đại minh tinh đây không có việc gì làm sao? Rảnh rỗi ở đây cản đường không cẩn thận bị tờ báo nào chụp được, hỏng thanh danh ''nữ thần''của mình.''

 Nụ cười ôn hòa treo trên miệng hơi cứng lại, ngón tay trắng bệch bấu chặt túi xách,kìm nén không xông lên tát cho đối phương một cái '' Mày !! chờ đó Duật Thiên là của tao'' 

''Thật sợ quá, tôi đã không còn thích Duật Thiên nữa rồi, cô thích thì cứ tự nhiên không ai tranh với cô cả.''

Em nói gì cuộc nói chuyện bỗng bị cắt ngang bởi âm thanh trầm thấp, xen lẫn chút tức giận. Chưa kịp định thần , cánh tay bị cỗ lực lượng phía sau kéo lại, lưng đập vào vòm ngực cứng rắn lôi kéo lên xe.

'' Này này anh buông ra !buông!'' Vừa nói vừa mắng Tử Du còn cảm thấy chưa đủ chân phối hợp đạp đạp mấy phát.

''im miệng, em còn không yên có tin anh hôn em ngay ở đây không''

Lâm Tử Du hoảng sợ cả người run lên, hiển nhiên uy hiếp có tác dụng.

Cửa xe vừa đóng lại, ngăn cách với ồn ào bên ngoài, trong xe lâm vào một không khí quỷ dị, yên tĩnh đáng sợ, tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim đập. 

Hắn cũng không biết nên nói cái gì bây giờ, cách cô mấy giờ mà tim như lửa đốt, nóng lòng muốn gặp cô, ôm cô, nhanh chóng đến đây thì nghe thấy câu cô không còn thích anh nữa. Một cảm giác trống rỗng vô lực ùa đến, đây không phải là do lỗi của mày sao, còn có tư cách đòi tình yêu như lúc trước? 

Nhìn cô gái đang chăm chú lướt điện thoại âm thầm quyết định, không quan trọng cô không yêu anh nữa cũng được chỉ cần cô ở bên cạnh anh. Cô chán ghét, thậm chí hận anh anh cũng chấp nhận, cô không thể yêu người khác nếu có ngày đó, nghĩ đến đây đôi mắt đầy âm u và tàn nhẫn .....anh và cô cùng chết.

Đối diện với nụ cười quỷ dị của Duật Thiên, Lâm Tử Du nhìn lạnh cả sống lưng.

Thấy cô gái nhỏ nhìn mình Duật Thiên mặt vô biểu tình, hỏi cô:'' em ăn cơm chưa, vừa vặn anh cũng chưa ăn, chúng ta ra nhà hàng ăn xong anh đưa em về.''

'' Khỏi cần, tôi còn có việc thả tôi ở trước'' Lâm Tử Du lắc đầu

'' Em đi một mình anh không yên tâm'' Vẫn giọng nói ôn hòa, Lâm Tử Du thầm mắng một câu lòng lang dạ sói.

Kiếp trước, có thấy anh ta quan tâm vậy đâu, kết hôn bao năm chưa một lần hai người đi ra ngoài cùng ăn riêng bữa cơm. 

Thật ra, cô và Duật Thiên quen biết từ nhỏ. Quan hệ hai nhà  rất tốt. Cha cô, Lâm Hạo cùng Duật Thành Trạch rất thân thiết. Thi thoảng, hai nhà cũng tụ họp cùng nhau ăn cơm. Khi đó, cô chỉ biết là  ưu tú hơn người, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập tốt lại còn có tài kinh doanh trời ban, khi vừa lên đại học đã tự mình lập nghiệp mở công ty. Tâm hồn thiếu nữ mơ mộng cộng thêm ba mẹ cứ suốt ngày khen Duật Thiên không dứt miệng nên cô cũng bị lây nhiễm theo. 

Dần dà lấy anh làm hình mẫu chồng tương lai, mà anh lúc nào cũng chỉ biết'' Ừ'' kèm theo không kiên nhẫn. Cô lại chỉ nghĩ khi lấy nhau về sẽ từ từ vun đắp tình cảm , kết quả đúng là trong suy nghĩ thôi. A, giờ nghĩ lại mới thấy Tử Du hồi xưa ngu ngốc biết bao.

Mải suy nghĩ, xe cũng đỗ trước cổng của một nhà hàng hương vị cổ xưa, mùi trầm hương cùng tiếng suối chảy róc rách. Thật khiến con người ta thoải mái, hai bên là hàng trúc xanh ngắt, cả đoạn đường chỉ nghe thấy âm nhạc du dương của tiếng đàn Thập diện mai phục. 


Mùi hương dễ chịu nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, vóc dáng hai người chênh lệch rất lớn cúi đầu xuống nhìn cô lại thấy xương quai xanh ẩn hiện, khiến anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỗ nào đó không nghe sai bảo đã ngo ngoe động đậy hiên ngang hừng hực khí thế khiến khuôn mặt anh âm trầm. 







Kiều Thê Du Sủng KíKde žijí příběhy. Začni objevovat