Chương 4 Sống lại

3.9K 203 5
                                    

Ngoại ô thành phố A, căn biệt thự độc lập của nhà họ Duật

Đôi mắt lạnh lùng mở ra, đầu đau như búa bổ, đây là đâu? Không phải hắn đã chết rồi sao?

Những câu hỏi liên tục làm đầu óc không kịp tiếp thu trống rỗng không có kí ức,

Cố gắng gượng dậy, nhìn xung quanh căn phòng, là phòng của hắn ở Duật gia. Nhìn quanh căn phòng xám xịt, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó đôi đồng tử trong mắt đột nhiên rụt lại.

Nhanh chóng đứng dậy nhưng vì cơ thể suy yếu mà hơi choáng. '' Thiếu gia cậu có sao không? '' một cô hầu đang chỉnh lại bình truyền nước đặt đồ trong tay xuống, nhanh chóng lại gần chiếc giường đỡ người dậy.

Theo bản năng Duật Thiên hất tay cô ra, muốn chết dám chạm vào hắn '' Cút'' 

'' Dạ! thiếu gia tôi xin lỗi tôi không cố ý'' nữ giúp việc cúi đầu xin lỗi. Đùa! ai khi vào làm giúp việc ở Duật gia này không biết Duật thiếu cực ghét chạm vào con gái, hồi trước vô tình có một người chạm vào ống tay hắn thôi đã bị đuổi việc, cậu chủ khó hầu hạ.

Duật Thiên cúi đầu, môi mím lại cổ họng nóng rực, giọng anh nặng nề '' Chuyện gì đây''

'' Thưa thiếu gia ngài không nhớ gì sao, hôm qua ngài tự dưng hôn mê gọi mãi không tỉnh, bác sĩ chuẩn đoán là vì lao lực quá độ, làm phu nhân lo lắng kêu ngài ở lại đây nghỉ ngơi.'' Không phải hắn chết rồi sao, đáng ra phải xuống ấm phủ mới đúng, anh lập tức hỏi tiếp:'' Hôn mê? Lao lực quá độ?''

Nữ giúp việc hơi choáng trong giây lát không theo kịp tốc độ câu hỏi dồn dập của cậu chủ, tay run run bấu váy, lí nhí đáp'' V..vâng''

Tầm mắt mờ dần, đầu lại nặng trĩu thời gian xoay chuyển trong đầu hắn, hơi không tin mà hỏi lại'' Bây giờ là khi nào''. Nữ giúp việc sắp khóc đến nơi, cậu chủ tỉnh lại hỏi một đống câu kì quái, còn hỏi khi nào, không phải đập đầu đến choáng váng rồi chứ. Não lại phản xạ trả lời là năm 2020

'' Được rồi! Ra ngoài''

''  Vâng! cậu cần gì cứ gọi tôi ''nữ giúp việc hận không thể mọc đôi cánh mà bay ra ngoài nhanh chóng, cô sắp bị dọa ngất rồi.

Năm 2020? Vậy tức là hắn quay trở lại 7 năm trước sao, đều đó có nghĩa là, như nghĩ đến điều gì đôi đồng tử của anh co rụt lại, mạch máu kích động mà nổi gân xanh'' Tử Du, Tử Du của hắn '' tâm trí bây giờ rối tinh rối mù, bỗng nhiên Duật Thiên rút mạnh mũi kim đang truyền nước trên tay ra, hốt hoảng mà chạy xuống lầu. Chưa đặt chân xuống đất đã thấy mẹ hắn nhàn nhã ngồi uống trà dưới đó. Thấy hắn xuống, bà có vẻ bất ngờ, lại nhìn với ánh mắt không vui, còn không chịu nghỉ ngơi.

'' Mẹ! Mẹ Tử Du đâu, Du nhi của con đi đâu rồi '' Duật Thiên gấp gáp hỏi, bàn tay đang nắm chặt cho thấy tâm trạng của anh 

'' Ôi! Thấy chưa đã bảo đừng có làm việc quá sức  con cứ đâm đầu vào công việc cơ, cha con á ..ông ấy hồi xưa..''

'' Con hỏi Tử Du đâu?'' hắn không kìm được mà gắt lên, Mỹ Lệ thấy hắn phản ứng vậy thì suy nghĩ một chút, nhịn không được nói

'' Thằng này con bị làm sao vậy, không phải bình thường con ghét con bé lắm mà, nó đi thử vai rồi''

'' Thử vai?'' không xác định hỏi lại

 Mỹ Lệ thấy sắc mặt hắn không tốt, '' Đúng đó, dạo này nó bị làm sao ý còn định chuyển về nhà mẹ đẻ ôi trời có tức không chứ, có phải nó cãi nhau với con không, mẹ mà phát hiện con ức hiếp nó thì không xong với mẹ đâu. Thôi mẹ đi chơi mạt chược đây'' bỏ lại hắn đang đứng chôn chân một chỗ ra ngoài.

----------



Kiều Thê Du Sủng KíWhere stories live. Discover now