Ep 12 √

278 14 0
                                    

Hôm ấy, Triệu Anh tại studio chụp ảnh xảy ra chút tay nạn, ngã từ trên tường đạo cụ cao hơn hai mét xuống, cổ chân bị trật. Ngã xuống sàn gỗ bên dưới đầy hoa hồng, thân thể ngã đau nhức vô thố còn bị gai hoa hồng làm thương tổn. Đau đến mặt trắng bệch. Cơ hồ lưng thật là đau đớn quá.

"Tiểu Anh... Không sao chứ?" Nhiếp ảnh gia là người quen lâu năm của em ấy từ lúc còn bên Pháp. Lần này nhận lời làm mẫu ảnh cho chủ đề khá mới mẻ, thư sinh trộm thư tình, tạo toàn dáng khó khăn. Thế nên, mới xảy ra tai nạn.

Triệu Anh thở phì một cái, hai tay giữ chặt bên eo, mắt nheo lại, răng khểnh cũng lòi ra ngoài. Quản lý của em ấy là Lưu Hoằng chạy đến, khụy xuống xem thế nào, cũng lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi.

"Tiểu Anh... Cảm thấy đau ở đâu? Đừng cử động, không chừng nếu gãy xương thì sẽ bị lệch lạc."

"Tôi không sao... Hoằng Ca... Lưng eo có chút đau. Không phải xương tay chân gãy."

"Được rồi...Tiểu Anh... Bây giờ đi bệnh viện kiểm tra một chút." Lưu Hoằng quay qua nói với nhiếp ảnh gia một chút, liền cùng một người nữa dìu Triệu Anh lên xe.

Triệu Anh được đưa vào bệnh viện kiểm tra săn sóc, Lưu Hoằng muốn gọi điện báo cho tôi nhưng bị Triệu Anh ngăn cản. Em ấy nói, công việc của Lý Giai Thần dạo này rất nhiều, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà chạy đến đây được. Vì vậy, Lưu Hoằng không có gọi.

Bác sĩ kiểm tra xong, cũng không có gì đáng quan ngại. Lưng và eo có vài vết bầu đen cùng cơ thể bị xước da cho gai hoa hồng thì không có gì nữa. Tịnh dưỡng cùng uống thuốc, thoa thuốc đều đặn sẽ mau chóng khỏe lại. Chỉ là cần hạn chế vận động lưng eo.

Bộ ảnh dù sao cũng đã chụp xong phân nửa. Triệu Anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Được Lưu Hoằng giúp đi vào phòng. Triệu Anh cảm ơn một tiếng rồi tiễn khách. Lưu Hoằng cảm thấy vẫn không thể để một mình Tiểu Anh này ở nhà lúc bị thương. Cuối cùng vẫn báo cho Lý Tổng tôi một tiếng.

Tôi nghe hơi sững sốt rồi lo lắng. Nhưng quả thật nửa tiếng nữa có cuộc họp cổ đông quan trọng. Tầm năm giờ chiều mới về đến nhà. Gác lại chuyện tư, dù sao nghe Lưu Hoằng nói Triệu Anh đang nghỉ ngơi vẫn là yên tâm một phần. Nhanh chóng họp liền có thể về nhà sớm.

Lý Giai Thần tôi quả thật về nhà đúng năm giờ kém năm phút. Nhẹ nhàng mở cửa phòng liền có thể nhìn thấy tiểu màn thầu nhỏ của mình đang nằm sấp, mặc chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ, cơ hồ có thể nhìn thấy da thịt bên trong.

Tôi chậm chạp đi đến, ngồi lên bên cạnh giường, nắm một góc áo của Triệu Anh vén lên. Mấy vết bầm tím liền ập vào mắt. Tôi xót lắm. Tôi kéo áo em ấy lại chổ cũ, hôn lên một bên má em ấy, sau lại đánh thức Tiểu màn thầu của tôi.

"Tiên sinh anh về rồi?"

"Ừ. Em không sao chứ? Xin lỗi, cuộc họp cổ đông quan trọng, lại nghe Lưu Hoằng nói em đang ngủ, nên không có về xem em ngay được."

"Em không sao. Tiên sinh, anh đói rồi? Em đi xuống nấu cho anh."

"Không cần. Tiểu ngốc nhà em biết mình như vậy không đau sao?"

🪶Em Là Định Mệnh Của Tôi [Đammie Novel] Where stories live. Discover now