Ep 2 √

376 28 11
                                    

Triệu Anh qùy dưới sàn nhà lạnh toát, nắm chặt nắm tay cắn răng chịu từng nhát roi quất lên tấm lưng gầy. Trán túa mồ hôi nhưng không hề phát ra một tiếng kêu đau. Da tróc, máu đã bắt đầu chảy ra, môi cậu ấy tím tái qùy dưới chân Triệu lão gia, ôm chân ông là Triệu phu nhân. Bà gào khóc xin tha cho Triệu Anh. Đây là lần đầu tiên, Triệu Anh chịu gia pháp, đau đến nội tạng tâm can.

Thông tin của cậu ấy đến tay Triệu lão gia rất nhanh, cậu ấy chưa về đã rõ như ban ngày. Vừa bước chân lên nhà, hai người phụ tá của ba cậu ấy đã chặt chẽ giữ hai cánh tay cậu ấy, ép cậu ấy qùy xuống, quản gia thì đau xót quất từng roi da lên lưng cậu. Hoàn toàn không có thương hoa tiếc ngọc được gì bởi đây là lệnh.

"Triệu Anh... Con biết con sai ở đâu không?" Triệu lão gia rít một hơi thuốc lá, quay lưng nhìn tấm bình phong hỏi cậu ấy.

"Dạ... Con biết." Triệu Anh bấu chặt vải ở đầu gối. Cúi đầu.

"Cho ta biết lý do? Con trước nay chưa từng sai trái như vậy."

Triệu Anh giữ im lặng hồi lâu sau đó chậm chạp nói xin lỗi.

"Lão gia... Con nó biết tội rồi. Đừng đánh nữa, nó không chịu nổi nữa đâu. Cầu lão gia... Tha cho con nó đi mà." Triệu phu nhân nước mắt giàn giụa ôm Triệu Anh vào lòng, cậu cũng đau lòng lắm, đẩy nhẹ mẹ ra sợ bà bị đánh trúng.

"Dừng lại, dừng lại cho ta. Đã hơn hai mươi roi rồi. Còn đánh nữa nó sẽ chết mất. Tiểu Anh Nhi..."

Áo cậu ấy rách thành những đường dài, lộ ra từng lằn roi đỏ tợn, da lưng bông lên, ri rỉ máu. Cậu ấy ôm Triệu phu nhân, chờ đợi câu tiếp theo của Triệu lão gia.

"Hắn ta có nói chịu trách nhiệm không?"

Triệu Anh mím môi, lắc đầu.

Triệu lão gia đẩy hết đồ trên bàn xuống, tức giận bỏ đi. Triệu Anh cuối cùng chịu không nổi, ngất xỉu, được đưa lên phòng riêng. Triệu phu nhân chăm sóc con trai nhỏ, khóc đến sưng mắt. Nhìn những dấu hôn trên người con trai nhỏ, bà nghiến răng ken két oán hận Lý Giai Thần kia. Kẻ khiến con bà ra nông nổi này.

Bác sĩ khám cho Triệu Anh xong, kéo khẩu trang xuống nói vài câu với Triệu phu nhân rồi bỏ đi. Bà lau nước mắt, thoa thuốc lên lưng của con trai nhỏ. Xót xa, tâm can bảo bối về nước không lâu, lại thành ra thế này. Sớm biết như thế, đã không cho nó quay về.

Triệu lão gia xoa trán, ảo não. Tiểu hoàng tử được ông cưng như trứng mỏng bị người ta ức hiếp. Chuyện này sao có thể bỏ qua. Ông nuốt quả đắng vì đánh con, lao đầu vào công việc. Chờ đợi phản hồi bên phía Lý gia.

Bên tôi cũng chỉ khá khẩm hơn đôi chút. Tôi bị mắng một trận rất thậm tệ từ Lý lão gia và Lý lão thái gia. Bị tát hai bạt tay đau điếng nhưng so với Triệu Anh thì nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần.

"Đụng ai không đụng... Lại đi đụng nhị thiếu nhà họ Triệu. Đúng là sảng rồi. Ngoài đường thiếu hoa thơm cỏ lạ sao? Thằng đần!"

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi có ích gì. Liệu hồn cái công ty của anh giữ không nổi. Cậu ta là ai, là nhị thiếu đó. Là bảo châu trong tay Triệu lão gia."

"Con có nói muốn chịu trách nhiệm, nhưng cậu ấy không cần."

"Người ta nói cái gì anh đều tin hay sao. Uổng công cho anh ăn học ở nước ngoài. Người ta là con thế gia đó. Anh cũng thế mà sao không biết?" Lý lão gia muốn tát thêm một bạt tay nhưng Lý phu nhân không cho, đè ông xuống ghế ngồi.

"Bình tĩnh đã lão gia."

"Hiện tại chỉ có một cách duy nhất là đem sính lễ đến cưới hỏi con người ta đàng hoàng một chút. Người ta cũng sẽ không chấp nhất gì đâu. Triệu nhị thiếu là một người thông minh hiểu chuyện, cậu ấy sẽ không phản ứng thái quá." Lý phu nhân đưa cho Lý lão thái gia và Lý lão gia một tách trà, nhàn nhạt nói ra ý kiến của mình.

"Vậy thì ngày mai trực tiếp đến đi. Để càng lâu khuất mắc càng sâu. Chấm dứt cuộc sống lông bông của anh và đối xử với con người ta cho tốt. Anh hà hiếp con người ta quá rồi, dù gì cũng là người trong showbiz, một chút nhơ cũng trở thành nhát dao chí mạng."

"Con biết rồi." Tôi quay về phòng lại châm điếu thuốc. Không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Cửa phòng vang lên vài ba tiếng gõ cửa. Tôi chậm rãi vặn tay nắm cửa, mẹ Lý mang một cái trứng gà luộc vào, vỗ vỗ đệm giường bảo tôi ngồi xuống.

"Triệu thị thiếu thế nào?" Lý phu nhân vừa lăn trứng gà lên má trái của Lý Giai Thần vừa hỏi. Hai đầu lông mày câu lại với nhau.

"Rất đẹp, rất nhã nhận lịch sự và... khách sáo."

"Cảm giác của con với cậu ấy thế nào?"

"Ban đầu rất áy náy. Cậu ấy luôn từ chối con."

"Vậy sao? Thật là khó đoán. Nhưng xem ra du học Pháp nên rất có cốt cách. Bất quá, người chịu thiệt là cậu ấy, chứ không phải con đâu đồ thổ phỉ."

Tôi nhàn nhạt cong môi. Phải, người chịu thiệt là Triệu Anh.

"Mẹ... Mẹ nghĩ sao? Về Triệu nhị thiếu?"

"Qua ảnh chụp phải nói là giai nhân tuyệt sắc. Rất thuận mắt."

"Con biết rồi."

"Thế này thì, Lý đại thiếu gia sẽ chính thức chấm dứt chuỗi ngày mèo vờn chuột với đám cỏ dại kia. Ta cảm thấy rất vui. Chơi cỏ không chừng có ngày bị S."

"Mẹ nói thật đáng sợ."

"Triệu nhị thiếu ngoan ngoãn như vậy. Ta chỉ sợ thằng bé bị con ức hiếp. Khôn hồn mà liệu lo, nhà người ta xem người ta là bảo vật, còn xem con là rác rưởi."

"Rác cũng có cái giá của rác. Không đổ rác xem nhà họ thối cỡ nào."

"Ngốc tử!" Lý phu nhân búng trán con trai mình một cái. Đưa quả trứng gà cho Lý Giai Thần rồi đi ra ngoài.

Tôi bắt đầu tra mạng tất cả những thông tin thuộc về Triệu Anh. Có chút cảm thán sự trong sạch của người nọ. Không hề có chút scandal nào. Anti fan cũng rất ít mà fandom thì rất nhiều người. Xem ra, cây ngay không sợ chết đứng, cậu ấy hoàn toàn không có chút xíu nào về bê bối nên đối thủ của cậu ấy không thể ra tay đè đầu được.

Tôi lặng lẽ xem những bức ảnh cậu ấy đăng cho đến hết trang cá nhân. Ảnh đại diện của Triệu Anh là một tấm ảnh giống như bị chụp bất ngờ. Cầm bông hoa hồng vàng trên tay, áo sơ mi lụa màu trắng muốt mỉm thật cười chói chang. Tim tôi đập liên hồi nhớ về khuôn mặt của cậu ấy. Cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Ngay giây phút tôi nhìn thấy nụ cười của người, trái tim tôi bất giác run lên, loạn nhịp.

🪶Em Là Định Mệnh Của Tôi [Đammie Novel] Where stories live. Discover now