Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, bực mình vì cái cách bình tĩnh anh đón nhận những việc này. "Sao anh có thể trông thật thoải mái về chuyện này vậy?"

"Đức Tuấn, anh đã chết rồi." Đây là lần đầu tiên Quán Hanh nói những lời nghiêm túc và kiên định như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh dùng tông giọng ấy để nói chuyện với cậu. "Em đừng tự làm khổ mình như vậy, vì những điều ấy cũng không thể khiến anh quay lại. Không gì có thể khiến anh sống lại cả. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã qua rồi, và anh ở đây với em, em có thể nhìn thấy anh, và chúng ta có thể nói chuyện với nhau-"

"Nếu như em muốn chạm vào anh, nếu em muốn cảm nhận được anh thì sao? Nếu anh muốn cảm nhận được em thay vì chỉ xuyên qua như vậy thì sao?" Cậu phản bác. "Không phải anh cũng muốn vậy sao?"

"Có chứ", anh thở dài. "Anh muốn chứ, rất nhiều. Anh đã luôn tự hỏi cảm giác sẽ thế nào khi chạm vào khuôn mặt em và luôn muốn biết được cảm giác khi ôm em, lưng em sẽ di chuyển thế nào vì nhịp thở, nhưng chúng ta nên chấp nhận một sự thật rằng anh đã chết. Chết tiệt, chúng ta lại gặp nhau như vậy, anh là một linh hồn, sẽ không có cách nào khiến anh sống trở lại."

"Nhưng đã có thể có một tương lai", cậu cắn răng. Lần này, Tiêu Tuấn không thể ngăn bản thân không rơi nước mắt. "Đã có thể có một tương lai cho anh, cho chúng ta, chúng ta đã quen biết nhau. Em đã cùng anh lái xe về từ nhà em bởi vì em muốn giới thiệu anh với gia đình mình, và họ đã nổi giận. Anh nghĩ tại sao họ lại phản ứng như vậy?"

"Bởi vì..." Rõ ràng anh đang cố gắng để không nói ra những giả định mà cậu vốn đã nghĩ tới. Nhưng chẳng còn cách nào khác để giải thích cho điều này. "Có thể khi ấy chúng ta đang hẹn hò."

Tiêu Tuấn rơi vào trầm lặng. Nói ra điều ấy ngay bây giờ, thực sự nó đã có khả năng rất cao là như vậy. Cậu không thể nhớ lại trọn vẹn năm học cấp 3 ấy, và xét ra nếu cậu quay về khoảng thời gian ấy, cậu sẽ hoàn toàn bị thu hút bởi một chàng trai có đôi mắt to tròn. Cậu có thể hình dung ra hình ảnh Quán Hanh trong bộ đồng phục trường, nghiêm trang và vừa vặn, cùng với giọng nói dịu dàng và nụ cười rạng rỡ. Còn là một người vô cùng tử tế và biết cảm thông. Tiêu Tuấn có lẽ là một trong những chàng trai không mặc đồng phục, cậu đang chơi guitar dưới sân trường cùng với những người bạn quanh đó, ai nấy ướt đẫm mồ hôi, và cậu có thể tưởng tượng rõ ràng Quán Hanh đã đi ngang qua trước mặt cậu như thế nào. Vẻ ngoài trông vô cùng cân đối, tươi tắn và thông minh. Làn gió nhẹ nhàng thổi khiến cho mái tóc hoàn hảo của anh bị rối tung lên, nhưng điều đó cũng không thể khiến anh trở nên kém thu hút. Và Tiêu Tuấn đã luôn chằm chằm dán mắt nhìn về phía anh suốt cả khoảng thời gian dài.

Ngoại trừ việc trí tưởng tượng của cậu thật sinh động. Quá sinh động. Thì đó chính là ký ức của cậu.

~°~

Đêm hôm ấy, giấc mơ của Tiêu Tuấn được lấp đầy bởi hình ảnh của Quán Hanh.

Tiêu Tuấn nhễ nhại mồ hôi sau khi chạy quanh sân bóng, và cậu thất vọng đóng sầm cửa tủ đồ của mình lại. Cậu đã quên không đem theo khăn bông, cậu thực sự rất ghét cảm giác nhớp nháp bẩn thỉu của mồ hôi dính vào người trên đường về nhà. Một chàng trai khác cũng vừa khóa cửa tủ - một người mà cậu thấy không quen lắm, đã bị giật mình bởi âm thanh kia. "Tôi xin lỗi", cậu nói, khẽ mỉm cười với anh.

[✓] Trans | DeryXiao • HeavenWhere stories live. Discover now