Chap 17

8.2K 514 21
                                    

Giấc mơ mang tên quá khứ

Mọi chuyện tưởng chừng như đã được giải quyết, Nguyên yên tâm cùng Khải mỗi ngày đến trường, rồi chiều cùng anh dạo phố, cuối tuần xem phim, tản bộ...

Cuộc sống êm đềm hạnh phúc như vậy. Rồi một buổi sáng nào đó, Nguyên nhận được cuộc điện thoại:

-Alô có phải em là Vương Nguyên không?

Nguyên hơi ngạc nhiên vì người lạ gọi đến lại biết tên của mình

-Xin lỗi ai vậy ạ?

-Chị là...bạn gái cũ của Khải. Em...có thể gặp chị một lát không?

Cậu cứng đờ người. Bạn gái cũ của Khải? Chị ấy...muốn gặp mình sao? Có phải là cô gái trong những tấm ảnh hôm trước không?

Cậu hoang mang nghĩ ngợi. Tay run run cầm điện thoại trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể

-Cũng...được ạ. Ở đâu vậy chị?

Cô gái trả lời. Làm Nguyên càng khó chịu trong lòng hơn. Cô ấy hẹn cậu đến quán cũ nơi cậu và anh thường đến

-Vậy, lát nữa gặp

~~~~~Quán cà phê cũ~~~~

"Chị hẹn em ra có việc gì không ạ?" Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt từ khi hai người gặp nhau đến giờ

"Chị là muốn biết người mà Tuấn Khải yêu nhất như thế nào. Quả thật em rất đáng yêu, lại dễ thương nữa" Uyển Vi tự nhiên nói, đáy mát khó tránh có chút ghen tị. Nhưng cô là thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ. Vì cô biết giờ mình đã là quá khứ của anh rồi

Nguyên nhìn cô gái trước mặt, gượng cười. Ai mà biết được trong lòng cậu giờ đang suy nghĩ nhiều bao nhiêu. Ngước nhìn cô gái trước mặt, Nguyên trả lời "Chị cũng rất đẹp!" Rồi cậu cười một cái

Cậu không hề nói sai chút nào. Cô gái trước mặt có khuôn mặt thật đẹp, nước da trắng, mắt to đen chẳng thua gì cậu, giọng nói rất ngọt, rất dễ nghe. Chẳng hiểu sao cậu không còn cảm thấy sợ hay ghét mà lại muốn nói chuyện

Uyển Vi chỉ cười trước lời khen ngợi của cậu, rồi cô đề nghị "Em có muốn nghe chuyện ngày trước của bọn chị không?"

Nguyên ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng gật đầu. Bắt đầu chăm chú lắng nghe Uyển Vi kể-về mối tình đầu của anh

---- Quá khứ ----

Uyển Vi và Tuấn Khải là thanh mai trúc mã. Cả hai chơi thân từ nhỏ. Đến khi Khải phát hiện ra tình cảm của mình lại không dám thổ lộ. Phải đợi Uyển Vi chủ động mới chịu thừa nhận

Đúng là tình đầu. Cả hai trải qua biết bao kỉ niệm vui vẻ, không có lấy một lần cãi nhau

Nhưng tình cảm ấy chưa đủ lớn để níu giữ Uyển Vi ở lại. Cô đạt học bổng du học nước ngoài. Chỉ để lại câu chia tay với anh rồi rời đi

Khoảng thời gian tiếp theo anh vô cùng tuyệt vọng. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt

Lâu sau, mọi người thấy Khải trở lại. Nhưng không còn trong bộ dáng lúc nào cũng mỉm cười như trước kia

Anh một bộ lạnh lùng cũng ra nước ngoài học. Chỉ là không cùng nơi với Uyển Vi

Đầu hè năm nay anh mới về nước trở lại và...gặp được người nào đó tên là Vương Nguyên

Cậu có lôi thôi, có ngang bướng, có nghịch ngợm, có ngốc nghếch, có đôi lúc không nghe lời. Nhưng cậu cho anh một cảm giác ấm áp, làm lòng anh dịu lại. Cậu giúp anh tìm lại mình, Vương Tuấn Khải của trước kia, có sức sống và biết trân trọng người trước mặt

~~~~~~~~~~~~

"Mấy ngày nay chị đã thấy được anh ấy đối với em như thế nào. Tuấn Khải ngày trước cũng chưa từng quan tâm từng chút cho ai đến vậy. Kể cả khi chị là bạn gái của anh ấy"

Uyển Vi nói, thâm tình nhìn Nguyên. Câu chuyện kết thúc. Cậu hiểu được địa vị của mình trong lòng Khải như thế nào. Cũng hiểu anh quan trọng với cậu ra sao

"Thế nên đừng để tâm chị và anh ấy trước kia như thế nào. Em chỉ cần nhớ là Khải yêu em. Thật lòng" Cô chắc chắn nói với Nguyên, thật lòng mong cậu và anh hạnh phúc bên nhau mãi

"Em biết rồi" cậu cười. Rốt cuộc cũng có thể hiểu hết chuyện của ngày xưa và hướng về tương lai rồi

"Cảm ơn chị. Chúng ta...sẽ còn gặp lại chứ?" Cậu muốn kết bạn với cô gái này. Vì Uyển Vi là một cô gái tốt

"Em có thể liên lạc với chị bất cứ lúc nào" cô cười tươi nhìn cậu. Cậu bé này càng nhìn càng thấy đáng yêu

-------------------------

Hai người mải mê nói chuyện, bên đường có người chụp hình lại cũng không biết

"Lập tức gửi cho Khải. Tao sắp thành công rồi"

Rồi cả bọn cười phá lên. Thực man rợ

[Fanfic Kaiyuan] Cứ thử yêu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ