Chap 3

12.7K 759 5
                                    

Vương Tuấn Khải đang sắp xếp đồ đạc thì Vương Nguyên đứng kế bên nhịn không nổi mà rên rỉ

-Này anh dọn mau lên tôi đói lắm rồi. Đi nấu gì cho tôi ăn đi. Mau lên!- Kèm theo đó là đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh khiến anh có hơi mất tự nhiên

-Xuống đây tôi nấu cho ăn

Rồi anh đi trước để cậu theo sau. Xuống tới nhà bếp mặt Nguyên trông càng thảm hại hơn.....

-Hết nguyên liệu để nấu rồi. Xem ra chúng ta phải đi mua

-Cái gì mà chúng ta? Một mình anh đi đủ rồi. Đi lẹ còn về nấu cho tôi ăn nữa đói chết mất rồi đây

Cậu nói kèm theo một bộ mặt ủy khuất. Tuấn Khải có chút buồn cười nhưng lại nhanh chóng khôi phục lạnh lùng trên mặt, nói với cậu:

-Cậu cũng phải đi cùng. Để cậu ở nhà một mình không được

-Phải lôi thôi như vậy sao?

-Bé ngoan phải nghe lời!

-Thôi được rồi tôi đói lắm rồi. Đi thì đi. Nhanh lên!

Rốt cuộc nhìn thấy một Vương Nguyên hậm hực đi theo, còn liên mồm kêu đói làm anh muốn phát ngán.

Đến siêu thị, anh đẩy xe đi phía sau lưng cậu để canh chừng không cho cậu nhóc này chạy lung tung. Vương Nguyên đến siêu thị nhìn những quầy bánh kẹo liền quên ngay cơn đói, nhìn những quầy hàng mắt sáng rỡ mà lao vào

Thấy cậu đột nhiên chạy đi nhanh vậy anh liền đuổi theo. Tới nơi mới biết thì ra cậu lại đặc biệt thích đồ ngọt nga~~

Vương Nguyên hai tay ôm đầy bánh kẹo bước đến xe nơi Khải đang đứng mà thẳng tay cho hết vào rồi....bước đi lựa tiếp. Anh thật muốn chậm mồ hôi. Con người gầy gầy kia lại có thể ăn nhiều cỡ này sao? Thắc mắc chưa đến đâu đã thấy hai tay cậu lại đầy những gói bánh kẹo. Anh hỏi

-Thích đồ ngọt đến vậy sao?

-Phải a. Tôi rất thích ăn những thứ này. Nhưng đặc biệt thích Donut và Bánh kem với chocolate nữa đó a. Lát về phải đi mua mới được- cậu nói với đôi mắt lấp lánh như thể chúng đều không thể thiếu với cậu vậy

Lắc đầu cười khổ. Anh giáng ngay một câu làm lòng người căm phẫn

-Không được!

[Fanfic Kaiyuan] Cứ thử yêu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ