Chap 16

8.9K 533 22
                                    

Mấy ngày hôm sau vẫn diễn ra bình thường, Nguyên cũng không mảy may để ý đến những chuyện không đâu nữa

Sáng cuối tuần, Nguyên nhận trực hộ buổi sáng cho một bạn học. Cậu hớn hở đến lớp còn sớm hơn cả Khải

Ngồi vào bàn đột nhiên thấy có một bì thư. Tò mò cậu lấy lên xem thử. Thư ghi là gửi cho Vương Nguyên. Là cậu mà, thế là Nguyên tiếp tục mở ra xem

Không ngờ đó lại là quyết định sai lầm. Trong thư là xấp hình chụp Khải và một cô gái ngồi nói chuyện trong quán cà phê. Thời gian là...ngày cuối tuần, chính hôm cậu gặp giấc mơ đó!

Lòng cậu rối bời, tâm trí hỗn loạn sắp xếp lại kí ức có liên quan vào nhau. Rồi lại có hàng vạn câu hỏi được đặt ra

"Cô gái này là ai? Có quan hệ gì với Vương Tuấn Khải? Tại sao cô ta lại khóc? Tại sao anh lại bỏ đi? Rồi lại một mình trốn đi và cũng khóc?"

Phải. Xấp hình còn có ảnh chụp lén được lúc Khải bỏ chạy đi, còn...

"Lớp trưởng Vương hôm nay đi sớm nha. Bình thường anh gọi em dậy biết vất vả thế nào" Khải không biết gì đến chỗ cậu trêu đùa

Ngược lại Nguyên không có ý gì hứng thú hay phản kháng. Cậu nén cảm xúc lại hỏi Khải:"Tuấn Khải? Lúc em mơ thấy giấc mơ kia, anh...là đang ở đâu?"

Nụ cười của Khải đột ngột biến mất, anh gượng gạo, cẩn thận trả lời "Anh chỉ xuống chuẩn bị bữa sáng thôi, có đi đâu đâu. Bảo bối, em đừng suy nghĩ đến chuyện đó thêm làm gì"

Vừa nói, mắt anh nhìn sang hướng khác , cố tránh ánh mắt của cậu. Không thể để cho Nguyên biết được

Càng lảng tránh càng sơ hở, anh bị cậu phát hiện 'Tuấn Khải tại sao anh lại nói dối em? Rốt cuộc cô ta là ai? Thà anh nói ra em còn dễ chịu hơn' Nguyên chua xót nghĩ, hốc mắt cậu đỏ lên, sống mũi cay xè

Không để lại lời nào cậu liền xoay mặt đi ra ngoài. Khải ngạc nhiên hỏi với theo "Em...đi đâu đó?" "Em chỉ đi vệ sinh chút thôi"

Rồi cậu chạy đi ngay...

Một phút, hai phút, rồi gần nửa tiếng sau vẫn chưa quay lại. Khải rất lo lắng, đã gần đến giờ học mà bảo bối còn đi đâu không biết. Anh liền vội vã chạy đi tìm

"Vương Nguyên, anh làm tất cả là vì em. Giấc mơ đó đáng sợ vậy sao? Kể cả nói dối em.Anh chỉ mong em không suy nghĩ gì, bình an vui vẻ bên cạnh anh thôi"

Khải thầm nói trong lòng, tại sao anh lại cảm thấy dằn vặt như vậy?

Ra đến sân sau trường, Khải khựng người nhìn bóng cậu ngồi bó gối trên bãi cỏ xanh mượt. Cảnh đẹp như vậy nhưng sao anh lại cảm thấy nó cô đơn đến thế?

"Nguyên tử, em không định vào học sao?" Anh bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Thật sự muốn bảo bọc cậu như thế, cả đời. Để cậu biết luôn còn có anh bên cạnh

Nguyên nhìn Khải, mong chờ hỏi anh "Anh...sẽ yêu em trong bao lâu?" Khải thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi anh mỉm cười, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ôn nhu "Anh sẽ yêu em. Mãi mãi. Anh biết có hơi sến một chút. Nhưng anh là thật lòng. Vương Nguyên, anh không biết giấc mơ kia mang ý nghĩa gì, cũng không quan tâm nó có thật hay không. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em"

[Fanfic Kaiyuan] Cứ thử yêu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ