Chap 8

1.9K 157 34
                                    

- " Chết tiệt "

Bàn tay đấm mạnh vào thân cây sần sùi. Không nghi ngờ gì vết thương liêng bị rách ra, cánh tay bị ướt đẫm trong máu

Vén lên tầng áo dày, tháo những cuộn băng trắng nhuốm màu đỏ ra khỏi cách tay. Phảng phất mùi hương ghê tởm kinh khủng.

Aiko để mình đứng thẳng người dậy. Gió đêm thổi tới từng đợt làm vết thương rát lên.

- " Xoẹt. "_ Dứt khoát xé toạt cuộn băng mang theo bên mình.

Buộc chặt vào cách tay. Đến cuối cùng vẫn không nhăn mày lấy một lần.

Tàn nhẫn lạnh huyết với cả chính bản thân mình.

Bàn tay đã chai, tâm cũng theo đó mà chai sạm. Chịu đau nhiều sẽ quen,.. Đúng chứ!

Haha..

Trong đêm đôi mắt đột ngột ánh lên một tia máu. Vừa sáng rỡ lại mờ mịt hòa vào mặt trăng.

Cái miệng khô khốc bật mở, Aiko dùng lưỡi liếm nhẹ cách môi hồng.

Haha..

Mùi máu, mùi máu..... Thật ngon.....

Tim... gan... phổi nên từ cái nào trước nhỉ.

Lời nói điên cuồng, chậm rãi vang lên trong khoản không vô định. Cái đầu cô nghiêng nhẹ.

Haha....

Haha....

- " Xoạt! Kenggggg!" _ Tia lữa lóe lên không trung.

Akiko lao người lên phía trước, cứ như một con quỷ lẫn trong đêm. Sát khí tỏa ra nồng nặc vừa lạnh lẽo vừa âm trầm, lại không trách khỏi sự điên loạn. Lực đạo của người kia cũng không nhẹ. Bàn chân ma sát trụ lại trên mặt đất.

Chàng trai lập tức né kích chí mạng này. Thanh vũ khí sắt bén làm mặt cậu tạo xuất hiện đường máu dài ngoằng.

Nhưng cậu biết thứ mà cô nhắm đến là cổ cậu chứ không phải mặt.

Điên.. Đúng rồi!

Cô đang điên rồi.

Aiko chỉ đứng tại đó và cười, tựa như con thú hoang đang đùa bỡn con mồi.

Vậy ai biết được cô đang khống chế mình, khống chế đến cực hạn,.. Chứ?

Cuối cùng chỉ có Shisui biết.

Phải chỉ có cậu biết.

- " Haha.. Haha. Ha.....ha "

Tiếng cười yếu lại, thân hình như muốn ngã quỵ đôi mắt đen xinh đẹp vẫn chứa đầy thù hận.

Akiko mỉm cười, một nụ cười nhạt nhào không sức sống.

- " Mau đi đi, tôi không thể tỉ thí với cậu đâu.... Thiên tài trẻ à. "

Giọng nói đầy mỉa mai sâu đậm. Mỉa mai một cái danh thiên tài của gia tộc.

Mỉa mai chính cô!!

Haha

Lâu sau Shisui vẫn đứng đó nhìn Aiko, trong khi cậu có thể chạy có thể quay lưng bỏ đi. Nhưng cậu ở lại, không an ủi, không nói. Chỉ đơn giản là ở lại.

Hôm nay là đêm trăng tròn, Akiko lại mang trong mình Bạch Vĩ và sharingan. Chưa kể đến bạch nhãn, tất cả đều là thứ trọng yếu của làng, tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Thậm trí cả trường hợp Bạch Vĩ bạo động cũng vô cùng tệ.

Cậu ở lại cũng đúng thôi!

Tâm liền lặng đi. Tựa như nãy giờ là hai người.

- " Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ về "

Cô thật ích kỷ đúng chứ, biết rằng cô không về cậu vẫn phải ở đây giám sát cô. Nhưng cô thật sự không muốn quay về. Không muốn quay lại chiếc lồng đó.

Shisui bây giờ mới mở miệng. Giọng cậu ta vẫn vậy.

- " Cản thận hơn đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có thể có rất nhiều nhiệm vụ. "

- " Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận. "

Hai người mỗi người một ngã. Ai cũng có một mục tiêu riêng biệt. Có con đường riêng. Akiko không nhìn Shisui, nhưng lại bất chợt nhớ đến hình dáng của cậu trong kí ức.

Hai người không có kỉ đẹp gì, nhưng chắc chắn nó không phải là những kỉ niệm tồi tệ.
Không biết vì sao Aiko cũng không muốn thừa nhận, sau Itachi thì Shisui là người hiểu cô nhiều nhất.

Vì có ai muốn thân thiết với một quái vật có thể giết họ bất cứ lúc nào chứ.

Ngồi bệt xuống nền cỏ, cây cỏ nương theo sự lay động của gió mà chạm vào da cô. Thật sự rất khó chịu.

Đầu óc bây giờ thật sự rất mông lung.

- " Khi nãy thật sự xin lỗi. "

- " Không sao. "

Shisui phớt lờ, nói tiếp

- " Hôm nay cậu mất kìm chế quá. Chuyện của Itachi sao. "

- " Hừ, cả cậu cũng biết. "_ Aiko mệt mỏi nói.

- " Tôi nghĩ thằng bé sẽ ổn thôi. Nó sẽ ở hậu tuyến. "

Shisui cảm thấy ánh mắt của Aiko đang nhìn mình. Xong cũng không quay lại.

- " Cậu bảo bọc Itachi quá cũng không tốt. Thế giới này rất khốc liệt. "

Lời này giống như lạnh lùng không quan tâm. Nhưng lại đúng sự thật.

Sự thật vẫn là sự thật. Chỉ có kẻ yếu đuối mới chìm đắm trong mộng ảo.

- " Tôi hiểu.."

Một cơn gió lại cuốn tới.

- " Nên về thôi, chúng ta phải trân trọng thời gian này. "

- " Đây là một lời đề nghị hay mệnh lệnh đây. "

Akiko cong môi tự giễu.

Cô không phân biệt được mình là gì nửa. Là con rối hay là con người?

Haz.

Aiko dùng sức ngồi bật dậy khỏi đám cỏ.

- " Thôi không nói nữa, tôi hứa đây là lần cuối tôi làm phiền cậu. "

Cô bước đi chưa một lần quay đâu.

- " Có lẽ là thế. "_ Aiko nói thầm.

Một người bước đi một người ở lại.

Kẻ muốn thiếu thốn tình thân nhất lại là kẻ vô tình nhất. Lời này có phải rất hợp không ?

...

[Đn naruto ] Chiếc Lồng Sắt và Bầu Trời. Where stories live. Discover now