#20 LÃNG TRÁNH NHAU

638 57 10
                                    

Buổi sáng của ngày cuối hạ một ngày không nóng oi bức,cả căn bếp là những cô nàng phụ giúp nhau chuẩn bị buổi sáng mọi người đã xuống đủ, chỉ có một người vẫn chưa xuất hiện.

"thi à em đi kêu nơ đi"kevin quay sang thi đang cắt rau củ.

"anh mon anh đi đi em đang bận"cô vẫn tập trung vào công việc đây là lần đầu tiên mọi người thấy thi như vậy sớm giờ cô dường như không nói bất cứ thứ gì chỉ im lặng gương mặt xinh đẹp tươi tắn hằng ngày hôm nay đã không còn sức sống.

"Anh đi sao...anh thiệt hả"mặt mon khá tái lại bình thường anh là một người không quá nhát nhưng anh thật sự không dám đến gần winner vào lúc này.

"mọi người ăn đi em không ăn"winner đi từ cầu thang xuống đi gần đến cửa,hôm nay anh khác hẳn những ngày trước không quá u sầu mệt mỏi.

"có nấu canh giải rượu cho em ăn sáng xong hẳn đi"hailey quay sang lên tiếng.

"không cần đâu em qua rước lena đi ăn, mọi người cứ dùng đi tối em về không cần chờ cơm"anh đi thẳng ra cửa không nhìn cô lấy một lần,căn phòng rơi vào im lặng,những đôi mắt hướng về cô nàng nhỏ nhắn.

Thi tự cười mỉa mai bản thân mình ,nồi canh giải rượu được chuẩn bị lúc sáng sớm từ cô nhưng bây giờ thì chắc không cần đến nữa rồi,cứ mãi suy nghĩ con dao đang cắt rau củ đã cứa vào tay cô,cô thẳng thần như không có cảm giác.

"chị thi..máu, tay chị chảy máu rồi"kira quay sang chộp lấy tay cô chị mình "chị ơi chị có sao không"cô bé lo sợ nghe thấy tiếng kira cô giật cả người lúc này nhìn xuống thấy tay mình chảy máu nhưng cô không có cảm thấy đau,vết thương ngoài da này làm sao có thể sánh được vết thương tàng hình trong trái tim cô.

"thi à em có sao không, chị sơ cứu cho em "hana nhìn cô 

"em không sao mọi người cứ ă.n đi em thấy hơi mệt em lên phòng tự băng lại anh chị đừng lo"cô quay đi tiến về phía cầu thang.

"thi à...còn nồi canh"gina nhìn lên hỏi.

"vứt đi chị"cô buông lời lạnh sau đó đi một mạch lên phòng,căn nhà ồn ào hôm nay đã không còn nữa im lặng đến lạ, gương mặt ai cũng buồn không lấy được một nụ cười.

"hai người họ thật biết cách làm tổn thương nhau"hailey nhìn nói.

"chúng ta lúc này thật không thể làm gì"kenji vừa kéo ghế cho ley vừa nói.

"có duyên họ sẽ bên nhau thôi"hana cũng lên tiếng.

Trong căn phòng bị màn che lại những ánh nắng của ngày hè cô nàng nằm trên giường bật khóc nức nở,rồi lại cười bản thân.

"mày buồn gì chứ thi,mày khóc gì chứ...hức...là mày làm anh ấy đau,bây giờ anh ấy đi tìm hạnh phúc của mình, mày có quyền gì ngồi đây buồn, ngồi đây khóc"tiếng nấc xen giữa giọng nói thì thầm của cô.

"thi à em ổn chứ"4 cô nàng từ cửa tiến vào ôm lấy cô.

"em không biết chị ơi...em thật sự không biết"cô nức nở tìm điểm tựa.

"đừng buồn quá bây giờ chúng ta đi ra ngoài, đi chơi một ngày giải tỏa hết nổi buồn"gina ôm lấy cô thì thầm.

"em không muốn quá nhiều người "cô lại nói.

"được được...chỉ 5 chúng ta, sống một ngày thật vui vẻ được không chị"cô em út gương mặt buồn nhìn người chị mình.

"um vậy mọi người thay quần áo đi,chúng ta đii"cô lấy tay quẹt đi giọt lệ cười nhẹ an ủi các chị mình,tự hứa với bản thân sẽ sống thật vui vẻ nhất định sẽ "vui vẻ".

<NẾU LƯỢT VOTE HÔM NAY TĂNG TỐI NAY JELLY LẠI ĐĂNG CHAP NHA MỌI NGƯỜI,MỌI NGƯỜI NHỚ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN GÓP Ý CHO MÌNH NHÁ>



[P336] Định mệnh [instagram]Where stories live. Discover now