#19:Những nổi đau không tên

640 65 11
                                    

Chiếc xe phóng như điên trên đường dường như không thứ gì có thể ngăn được tốc độ của nó ngay lúc này, đến gần bến xe anh cất giọng trầm

"xuống xe"tay nắm chặt vào vô lăng gương mặt không thể lạnh hơn được

"nhưng mà anh nơ nhà em..." 

"tôi bảo là cô xuống xe"anh hét lên cắt ngang câu nói của cô 

lena vừa bước khỏi xe chiếc xe phóng nhanh trên đường mọi phương tiện trên đường đều nhường cho chiếc cadillac phóng theo gió,lúc này trong đầu anh chỉ có hình ảnh cô vô tình với anh vô tình với tình cảm của chính bản thân, chỉ hận bản thân lúc này không thể làm gì cứu vãn tình cảnh hiện tại của cô và anh.

Ngoài trời  đổ mưa lạnh buốt nhưng bên trong căn phòng vẫn bật điều hòa ở mức thấp nhất,mùi rượu loang tỏ cả căn phòng. hòa cùng tiếng mưa là tiếng những chai thủy tinh vỡ vụn,ở phía dưới những con người chỉ biết ngồi im lặng chẳng thể làm gì hơn có nói cũng như thừa từ trước đến nay ngoài lời nói của thi ra thì những người khác cũng là lời thừa,tính cách cũng chỉ ấm áp với cô yêu thương cưng chiều mỗi cô.

"thi em thật vô tâm,em nhìn xem bây giờ tôi có vui vẻ và hạnh phúc không"nụ cười nửa miệng trên gương mặt lạnh lùng của anh, nhắm mắt trong cơn say uống nhiều ngụm rượu những giọt rượu chảy xuống cổ trên gương mặt, một giọt lệ đã lăn xuống đây là lần đầu tiên anh khóc và khóc vì một người,người con gái đối với anh vô cùng quan trọng,anh cười như điên dại trong cơn say tự buồn cho bản thân mình anh lại nhớ cô rồi,nhớ nụ cười tươi tắn của cô nhớ cách cô dịu dàng với anh,nhớ cả hương tóc của cô nó thật đặc trưng.

Sáu con người ngồi im lặng dưới phòng khách chẳng biết làm gì,ngoài cơn mưa là ánh sáng từ những ngọn đèn đường, những tiếng xe qua lại tấp nập trong đêm.

"em về rồi"cô nàng cố bình ổn bản thân bây giờ cô thật sợ phải gặp mặt anh.

"thi,hân,trường(kevin) mấy em về rồi bên ngoài có lạnh lắm không"cô chị cả chạy đến ngay bên thi như có điều gì muốn giấu"thi à em mới hết bệnh em về phòng nằm nghĩ đi"hailey cũng chạy đến kéo tay thi về phía phòng

"xoảng ...xoảng"những nét mặt xung quanh cô dần căng thẳng lại khi nghe thấy tiếng vỡ của chai thủy tinh.

"chuyện gì vậy anh chị"cô quay sang rặn hỏi đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng"kira việc gì mọi người giấu chị cái gì"

"chị thi anh nơ...."cô bé bắt đầu run lên

"kira"mon chạm nhẹ vào vai cô lắc đầu

Cô tiến từng bước nặng nề lên bậc cầu thang,những âm thanh chai thủy tinh khiến trái tim cô co lại, bước vào căn phòng thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cái lạnh thấu xương từ căn phòng,lạnh đến mức khiến cô vừa bước vào đã cảm thấy cả cơ thể muốn run lên,xộc thẳng tới mũi cô là mùi rượu nồng nặc.đôi mắt hướng về người cô yêu thương hơn cả thân mình, căn phòng tối đen cô không thể nhìn rõ gương mặt anh, cô tiến lại gần tay cầm lấy chai rượu trên tay anh dựt lấy

"ra ngoài tôi nói mấy người không cần quan tâm tôi, "TÔI KHÔNG CẦN" anh dường như hét lên

"anh Winner,là em"giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến mọi hành động của anh dần ngừng lại, đôi mắt hướng về giọng nói,tay bất giác đưa lên gương mặt xinh đẹp của cô,tay anh lạnh đến mức khiến cả cơ thể cô run lên"winner em xin lỗi anh đừng như vậy nữa có được không??nhìn anh như vậy em không chịu được" nước mắt cô lăn xuống

"hừ em không chịu được vậy bây giờ tôi phải làm gì?làm gì....nghe theo em sao đồng ý quen người khác trong khi tôi yêu em,em cũng yêu tôi nhưng em không cho tôi cơ hội em đẩy tôi xa em, em nỡ sao thi,em có thể vì người khác sợ họ tổn thương sao em không vì tôi"anh nói với giọng không thể lạnh hơn được nữa

"Em xin lỗi....winner em xin lỗi" 

"xin lỗi... tôi không cần em xin lỗi, tại tôi thôi.tại tôi ngu ngốc hừ" anh dựt mạnh chai rượu uống hơi thật sâu, cô cầm chai rượu bên cạnh uống hết mấy ngụm.

"em điên à, ai cho em uống" anh hét lên tay cầm chặt tay cô.

 " đúng rồi em điên rồi,nếu anh không dừng uống...được em sẽ uống với anh".cô cũng hét lên

"được không uống nữa em về phòng mình đi tôi không uống nữa"vừa nghe xong câu này một đám ngoài cửa kéo vào chia nhau người đỡ người này người lo cho thi đưa thi về phòng bên cạnh,ngôi nhà nhanh chóng rơi vào im lặng.

Ngoài trời mưa vẫn không dừng ai cũng đã chìm vào giấc ngủ,một cô gái với thân hình nhỏ nhắn lê từng bước chân hướng đến căn phòng bên cạnh ,ngồi bên giường tay chạm nhẹ lên gương mặt anh,lướt qua từ đôi mắt đến sóng mũi dừng lại ở đôi môi nhẹ mỉm cười cô đặt lên chán anh một nụ hôn."Bây giờ em có thể từ bỏ anh rồi"cô nhẹ nhàng rời đi,cô nào biết người nằm đó vẫn thức và trái tim dường như dừng đập.

ĐỦ 20 VOTE MÌNH ĐĂNG CHAP NHA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI MONG MỌI NGƯỜI VẪN SẼ ỦNG HỘ





[P336] Định mệnh [instagram]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora