#15: nổi cô đơn của anh

615 43 1
                                    

"bạn ơi bạn có sao không"cô ngất dần trong tiếng kêu của cậu vừa rồi

 cô có cảm giác cả cơ thể lạnh buốt,cô nghe thấy mùi thuốc sát trùng cái mùi nồng nậc khiến cô chán ghét cô nghe thấy tiếng khóc của mấy cô bạn nữ trong nhóm nhất là tiếng của hailey và kira tiếng của mấy cậu trai lo lắng an ủi cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc cảm nhận được bàn tay ấm áp mà cô luôn muốn nắm chật, chắc chắn là anh người mà luôn nắm lấy tay cô dẫn cô đi chơi người xem cô là cô em gái thân thiết ước chi có thể nắm mãi đôi tay này nhưng nào được lena thích anh cô ấy xinh đẹp sang trọng như vậy con người tính tình như mình làm sao sánh......

"thi,thi em tỉnh rồi"hana hét lên"bác sĩ bác sĩ" sau đó là cả bọn nhốn nháo cả lên

"không sao rồi cô bé đã hạ sốt gia đình không cần phải lo lắng quá nhiêu chỉ cần nghỉ ngơi gia đình nên để không gian cho cô bé"bác sĩ rời đi

"vậy thì để mấy người con gái em ở lại dù gì cũng gọi phòng vip rồi không làm phiền những bệnh nhân khác  được  hôm sao mấy anh hẳn vào rồi thay"lời gina vừa nói xong các chàng trài cũng rời đi dần nhưng vẫn có một người vẫn cứ đứng mãi nhìn người đang ngồi trên giường đang được đút từng thìa cháo từ kira chẳng muốn rời như có điều muốn nói nhưng chẳng thể nói nên lời...nhìn một lúc rồi rời đi.

"tất cả tại em nếu em không để em ấy tự đi về thì đâu để em ấy ngất còn xém bị tai nạn giao thông nữa chứ"anh ngồi trên xe đôi tay cuộn thành nấm đấm khuôn mặt lạnh dần.

"em đừng tự trách mình chắc con bé có gì buồn chứ anh nhớ con bé có đem ô mà"kevin đành phải lên tiếng khi thấy người em trai trong nhóm buồn vì cô em gái của mình,anh lúc nào cũng biết ơn những người bạn này vì lúc nào cũng lo lắng bên cạnh anh và cô,lúc trước anh đi du học nước ngoài cha mẹ công tác không quan tâm đến anh em cô phải để cô ở việt nam một mình nếu không có những người bạn này anh sợ cô sẽ không vui vẻ được như bây giờ.

"kevin nói đúng đó em đừng tự trách mình như vậy"t-up láy xe cũng quay qua ghế phụ nhìn cậu em mình.

"dạo này em không biết em ấy cứ bị sao ít nói chuyện với em lúc nào cũng buồn"anh nói giọng buồn rượi.

"anh có hỏi chị ấy không"cậu út cũng lên tiếng.

"cô ấy tránh anh rồi"càng nói anh càng không kiềm được những tâm trạng trong mình.

"anh nói với em ấy chưa"cậu trai tóc xù cũng khó mà không quan tâm đến.

"sáng này anh đã định nói nhưng mà lena xuất hiện anh không nói được".

"lena con gái bạn thân mẹ em??"kevin"theo anh thấy em ấy đang có tình cảm khá đặc biệt với em đấy nhưng chỉ là cảm nhận của anh thôi".

"thôi bỏ qua đi đừng nói nữa em mệt rồi"cậu lại nhìn qua cửa xe ngoài trời cơn mưa vẫn không ngừng những ánh đèn đêm càng làm lòng người thêm cô đơn.

"thôi anh lên nghỉ ngơi đi mai mình đi thăm chị thi"cậu em út nóirồi mở cửa nhà họ ở cùng nhà với nhau vì gia đình ai cũng để họ ở một mình những con người này không có được sự quan tâm của ba mẹ dần tìm đến nhau xem nhau như gia đình những cậu ấm cô chiêu có thể phung sài tiền thỏa thích nhưng họ cũng đơn giản muốn có cuộc sống gia đình..đây là căn nhà chung họ vừa mua để tập hợp cả nhóm 

[P336] Định mệnh [instagram]Where stories live. Discover now