Chương 5.1: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 2)

3.1K 365 31
                                    

Chương 5.1: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 2)

"Người lạ mặt kia!" Cậu nói "Người ấy định bắt con đi!"

Bất cứ ai ở bán kính mười mét quanh đó đều sẽ có thể cảm thấy không khí bỗng rớt xuống mấy độ. Lạc Băng Hà tức giận nhìn người lạ mặt, sự căm tức hiện hữu rõ trên gương mặt y.

Lạc Băng Hà trông như có thể giết bất cứ ai lúc này.

Người dân xung quanh nhận thấy đôi mắt người nọ ánh lên sự khát máu, tránh ra xa để không bị dây vào rắc rối nhưng vẫn muốn nán lại để hóng chuyện vui. Người nam nhân mới đến kia cảnh giác, nuốt một ngụm nước bọt và đặt tay lên thân kiếm bên hông mình, sẵn sàng cho các tình huống cần dùng đến để phòng thân.

Thẩm Thanh Thu tâm cũng giống Lạc Băng Hà, muốn ngay lập tức cho người đàn ông trước mặt này một trận vì muốn đụng vào hài tử của hắn. Nhưng hắn đủ thông minh để biết mình cần bình tĩnh và làm rõ mọi chuyện trước khi hành động. Có thể người nọ chỉ đang muốn an ủi Ngụy Anh, nên vươn tay ra để vỗ về và đưa đến nơi an toàn nhưng đứa trẻ ấy đã hiểu lầm là người ấy đang định làm hại cậu. Có lẽ hắn đã quá khắt khe với thằng bé khi dặn dò bởi vì không phải cứ bất cứ ai vươn tay về phía cậu đều sẽ là người xấu.

Tuy nhiên, đấy chỉ là trong trường hợp người này hoàn toàn không có chút dã tâm nào mà thôi.

Thẩm Thanh Thu đặt tay lên vai tướng công của mình và lắc đầu "Chúng ta nên lắng nghe hắn trước khi xé mọi chuyện ra to hơn."

Lạc Băng Hà trông như muốn phản đối, nhưng rồi cũng chấp thuận và thở dài. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy y có vẻ bình tĩnh hơn.

Người đàn ông ban nãy dọa sợ Ngụy Anh nhanh chóng cúi đầu và xin lỗi hai người họ "Xin thứ lỗi, ta chưa từng có ý định muốn hại Ngụy Anh."

Tại sao hắn ta biết được tên của thằng bé vậy? Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên nghĩ thầm trong lòng, nhưng không biểu lộ gì ra ngoài. Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rồi đây.

"Tại hạ có thể hỏi vì sao các hạ lại biết Ngụy Anh không?"

"Ngụy Anh là hài tử của hai cố hữu của ta. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là họ đã qua đời hai năm trước. Xin lỗi vì ta đã dọa sợ thằng bé, chỉ là ta không biết đã có người cưu mang nó..." Tuy lời nói bị bỏ lửng giữa chừng nhưng Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được trong đôi mắt của người kia ánh lên rất nhiều điều chưa thể nói.

"A, thứ lỗi vì ta tác phong hành xử của ta, ta vẫn chưa xưng danh. Ta là Giang Phong Miên, tông chủ của Vân Mộng Giang thị. Hai vị đây có thể cho ta vinh dự đưa hai vị cùng Ngụy Anh tới Liên Hoa Ổ của ta được không? Có một số chuyện ta muốn được bàn bạc thêm."

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Thanh Thu đã hoàn toàn quên những con mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Hắn nhận ra, dù ở bất kì thế giới hay thời đại nào, thú vui mà nhân loại luôn có chính là bàn tán chuyện phiếm.

Hắn chỉ mong là không có lời đồn nào dở hơi thôi.

"Băng Hà?" Hắn gọi, âm thanh chỉ đủ cho tướng công của hắn nghe thấy. Mặc dù Lạc Băng Hà vẫn thích bám áo hắn và cư xử như một đồ nhi, nhưng dù sao hai người cũng đã thành thân rồi. Thẩm Thanh Thu muốn hỏi ý kiến của y thay vì một mình quyết định tất cả mọi thứ.

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhWhere stories live. Discover now